VNTB – Sao cứ mãi tham quyền cố vị?!

VNTB – Sao cứ mãi tham quyền cố vị?!

Khánh Hòa (ghi chép)

(VNTB) – Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944. Ngài Donald John Trump, sinh năm 1946. Ngài Joseph Robinette Biden, sinh năm 1942. Điểm chung là cả ba đều thuộc nhóm “người cao tuổi”.

Có ý kiến về chuyện tuổi tác đã cao, song vẫn phải cáng đáng chính trường là một “khủng hoảng nhân đạo”.

Dưới đây là một ghi chép của người viết, không nhằm ám chỉ bất kỳ ai, và đương nhiên cũng không liên quan đến xúc xiểm lãnh đạo, hay mang ý định của suy diễn về “diễn biến hòa bình”.

Tại Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, ông Kiều Cao Chung – Phó vụ trưởng Vụ các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Vụ 5), Ban Tổ chức Trung ương, kể:

“Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam chúng ta nam là 72, nữ là 73. Ai sống hơn được tuổi đó là “lãi trời cho”. Năm 2019, Quốc hội cân nhắc, tính toán nhiều chiều chỉ dám quyết định thực hiện theo lộ trình, để nam là 62 , nữ 60 tuổi nghỉ hưu. Kết luận 58 thực chất là giải pháp tình thế để xử lý những trường hợp cán bộ lãnh đạo của hội quá lớn tuổi”.

Ông Kiều Cao Chung dẫn chứng thực tế, ở trung ương vừa qua có những hội bố trí cán bộ lãnh đạo là những bác lớn tuổi quá. Thậm chí “có bác làm Chủ tịch Hội 6 nhiệm kỳ, làm từ lúc cháu sinh ra đến lúc cháu sinh hoạt đoàn, trưởng thành rồi vẫn làm Chủ tịch hội. Đến khi giao cho người trên 60 tuổi, bác vẫn cảm thấy “không yên tâm vì còn trẻ quá”.

“Tôi đi dự họp đảng đoàn một số hội cảm thấy rất giống vào viện dưỡng lão thăm các cụ. Các cụ đi họp tầm 5-10 phút là rất mệt mỏi. Có bác hỏi tôi tới 4 lần làm ở đâu, đến lần thứ 4 tôi đáp: thưa bác, cháu vẫn tên là Kiểu Cao Chung, vẫn làm ở Ban Tổ chức Trung ương ”, ông Chung kể.

Ông Kiều Cao Chung gọi đó là “khủng hoảng nhân đạo” chứ không phải “khủng hoảng nhân sự”.

Vì sao lại là “khủng hoảng nhân đạo”?. Theo ông Kiều Cao Chung, thực tế phổ biến hiện nay,  không ít tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hội nhóm…, được ra đời xuất phát từ ý tưởng của các vị vốn là lãnh đạo quản lý của một cơ quan, tổ chức nào đó vừa hết tuổi, nghỉ hưu, lập ra một hội mục đích rất to tát nhưng nhiều người cho rằng đó là cách một số vị cân bằng trạng thái… “hiu hắt” sau khi nghỉ công tác, hụt hẫng vì mất một thói quen đã tồn tại bao nhiêu năm qua.

Tại Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có một đại biểu kể: “Vừa qua, có một số sự cố của một vài đơn vị trực thuộc hội, vì cụ tuổi cao sức yếu, tật bệnh, trí tuệ con người có giới hạn, không vượt qua được quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa, một số người đã ‘mạo danh’ cụ, tự ý soạn thảo văn bản, quyết định rồi đưa đến giường bệnh của cụ, lăn dấu vân tay điểm chỉ, scan chữ ký… của cụ để tạo văn bản hợp pháp. Giấy trắng mực đen, ai cũng bất bình, phẫn nộ”.

“Khi các vị chủ tịch Hội còn sức khỏe, trí tuệ mẫn tiệp, đó là những khối óc, tài năng, tâm huyết xây dựng phong trào, dìu dắt hội đi lên. Tuy nhiên, vì tuổi cao sức yếu, lực bất tòng tâm, các cụ không còn đủ sức khỏe chứ chưa nói tới trí tuệ, sự minh mẫn để điều hành công việc của hội. Chính vì thế, hội ngày càng trì trệ, cằn cỗi, thiếu sức sống, không còn động lực phát triển. Các cụ tuổi cao, nếu nhường cho thế hệ trẻ kế cận, họ sẽ kế thừa kế, phát huy những đường hướng của các cụ, để hội phát triển ở nấc thang mới chứ không trì trệ mãi như thế này” – vị đại biểu tiếc nuối.

Có ý kiến xầm xì bên lề hội nghị: suy rộng ra là trong hệ thống quản trị quốc gia, nếu không phải là “khủng hoảng nhân sự”, thì đừng nên vì “khủng hoảng nhân đạo”, mà tiếp tục để các cụ cao tuổi phải ráng sức để làm tròn phận sự là công bộc. Các cụ đã cả đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Giờ các cụ được quyền nghỉ ngơi với tất cả sự tri ân muôn đời của Đảng

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)