Phương Thảo dịch
(VNTB) – Một cô gái đẹp không còn quá sôi nổi nữa tuy vẫn xinh đẹp đang dần rơi vào vòng tay của một chàng hoàng tử mà cô vừa yêu vừa ghét.
Kể từ khi khám phá ra nước Mỹ, Cuba đã trở thành một cô dâu mơ ước, một kho báu cuốn hút bao thế hệ.
Thời gian khi Tân thế giới bị Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chia nhau thống trị ở Tordesillas, “Hòn ngọc của vùng Caribe” đã tận hưởng sự đối đãi ưu tiên. Ở đó người ta đã xây dựng các lâu đài, các đồn canh, các căn nhà lớn và các thành phố vốn không hiện hữu ở Lục địa già. Các quý tộc Tây Ban Nha chuyển đến hòn đảo này sống.
Các con thuyền kiêu hãnh chở đầy của cải khai thác ở Tân thế giới đều đi ngang qua Cuba trên đường trở về mẫu quốc. Trong tất cả các quốc gia thuộc địa trong bao nhiêu thế kỷ, Cuba là quốc gia được được đối đãi tốt nhất.
Khi Cuba thoát ra khỏi vòng tay của vua Tây Ban Nha già nua và nghèo khó, tu chính Platt lại đặt Cuba vào vòng tay lực lưỡng của một người quyền quý hiện đại non trẻ, Hiệp chủng quốc Hoa kỳ.
Mối quan hệ này trở nên lạnh nhạt bởi cô dâu giàu có và nổi tiếng lại quyết định sẽ thử vận may với quyền tự trị. Khi cô dâu này làm ra vẻ độc lập thì một lần nữa cô lại bị một anh chàng điển trai ve vãn, dù là anh ta không môn đăng hộ đối.
Hai năm sau khi cách mạnh thành công, không một lời màu mè nào, Fidel không còn thề rằng ông ta chống lại chủ nghĩa cộng sản, từ việc duy trì mối quan hệ không chính thức lâu nay mà ai trong vùng cũng biết đến, Cuba xinh đẹp trở thành cô dâu chính thức của Liên bang Xô Viết.
Dù cho đất nước của những người xô viết đã từng là một trong hai cường quốc lớn trên thế giới và trong trường hợp này Cuba có thể khoác lác về đối tác hùng mạnh này, sự thật là sự mê hoặc và chín chắn lại thiếu vắng một cách đau xót trong mối quan hệ này. Đảo quốc đã tự tìm đến vòng tay rắn chắc của một nền chuyên chính vô sản.
Với Fidel vậy là đủ, khi Moscow hứa hẹn duy trì đảo quốc để đổi lấy việc giao lại các linh hồn ở nhà tư đường.
Tuy nhiên khi Gorbachev lên cầm quyền, Liên bang Xô viết đã phản bội Cuba. Liên bang Xô Viết quyết định bỏ rơi Cuba để đi với các cô người yêu chín chắn và ăn mặc đẹp hơn, trông có vẻ hiện đại hơn thậm chí ngay cả khi các cô này không mặn mà như Cuba. Cô gái Cuba cảm thấy bị tổn thương một cách sâu đậm và cố thuyết phục Moscow gắn bó với Cuba. Mối quan hệ đang chết dần, Moscow từ chối, nó giống như một người đàn ông già nua ao ước được dâng hiến mọi sinh lực thấp thỏm cho một phụ nữ mặn mà trẻ hơn ông ta cả nghìn năm tuổi và chắc chắn sôi nổi hơn.
Sự thật là Fidel Castro không tìm kiếm sự góp ý của bất kỳ một bóng ma nào trong số hàng ngàn bóng ma đang lượn qua lượn lại trên các chiếc xe đạp Trung Quốc, bao quanh các đầm lầy trên đảo đang đầy dẫy những con muỗi khát máu mà lại không sao tìm ra được môt giọt máu nào xứng đáng bởi dưới những lớp da kia đã bị rượu rum rẻ tiền, thực phẩm tồi tệ và các cơn ác mộng bị cắt điện gặm nhấm.
Cuba của anh em nhà Castromasov đã thốt lên: “Thật vậy sao? Ồ tôi sẽ lại vươn lên cao. Chủ nghĩa Xã Hội hay là chết! Đồng bào tôi có thể chết vì đói hay vì chấy rận nhưng họ sẽ không bao giờ đầu hàng!” Và rồi khi cô gái Cuba đi vào một thế giới điên cuồng như thể đang thuộc quyền sở hữa của một con quái vật để kiếm một tấm chồng thì cô gái ấy không thể còn giữ mình được nữa. Fidel đã nhạo báng Trung Quốc và đã công khai lên án Trung Quốc vào những ngày mà Liên bang Xô Viết có vẻ như sẽ tường tồn vĩnh viễn và lúc ấy thật là thoải mái để đóng vai của một nhà bài xích chủ nghĩa Mao Trạch Đông cao cấp. “Không đời nào!”, người Trung quốc đã tuyên bố theo một kiểu đậm chất Trung hoa.
Dù sao đi nữa, hòn đảo này đã là một kẻ sống sót đầy kinh nghiệm và láu cá, và Cuba không còn có chọn lựa nào khác ngoài việc phải đi tìm một anh bạn trai khác, dù là không thể mang anh ta về ra mắt cha mẹ vì anh ta vừa xuềnh xoàng, vừa thô bỉ, lại vừa ăn nói tục tĩu. Cô gái Cuba không còn có chọn lựa nào khác, cô phải tìm cho ra anh ta và anh ta phải “bảnh bao.”
Khi Cuba gặp Venezuela
Trong những năm 60, 70 và 80, Fidel Castro cũng đã từng xem Chavez là một người nổi tiếng và hơn hết lại là một người theo chủ nghĩa xét lại, một lãnh đạo quân sự đầy cơ hội của một quân đội truyền thống vốn không màng đến việc phải thay đổi một các nghiêm túc – một người lãnh đạo hấp dẫn không nên được coi trọng và là người mà Liên Bang Xô Viết đáng lẽ sẽ ra lệnh cho Cuba phải quay lưng lại.
Tuy nhiên, theo thời gian thì đồng chí Chavez đã trở thành một con gấu kiểu mẫu của cách mạng Mỹ Latin.
Lúc nào cũng vậy, các hàng dừa duyên dáng, bầu không khí ngọt ngào, bãi cát và các thành phố tuyệt đẹp của Cuba đã co rúm khi gợi nhớ lại việc đã từng là cô dâu của cái tên đáng kinh tởm đó.
Cuba chẳng có gì chống lại Venezuela. Thật ra thì Cuba hâm mộ Venezuela nhưng không phải như là một bạn gái mà chỉ là một cuộc gặp gỡ buổi chiều, một người bạn tâm tình chỉ có thể nói chuyện tầm phào.
Tái hôn với người xưa
Lần đầu tiên, Hòn Ngọc Vùng Caribe biết được cái cảm giác mê đắm khi vừa có lại vừa không có điều gì, giống như một điệu tango hay là một cơn ác mộng.
Và rồi Obama đến, từng chút một, cô gái Cuba bắt đầu nháy mắt với Obama. Raul Castro bắt đầu đánh tín hiệu xuyên qua cái quạt trong mờ. Barack đã nhận được tín hiệu.
Ông ta cần phải đánh một cú ngoạn mục, dùng ngôn ngữ bóng chày như thể sau này các mục tiêu cao quý sẽ không còn có tác dụng gì cho ông ta. Có lẽ ông ta nghĩ một cử chỉ thay đổi niên đại đây đó có lẽ rất hữu ích khi cử chỉ ấy có ý nghĩa cho giải thưởng Nobel Hòa bình của ông ta.
Đức Giáo Hoàng với hi vọng hiện đại hóa nhà thờ đến một mức nào đó cũng đã tỏ vẻ can đảm trong việc làm phép cưới cho cuộc tái hôn của những cố nhân.
Tất cả còn lại cần phải được giải quyết theo các điều khoản của hợp đồng tiền hôn nhân và loại hôn nhân mà họ muốn, cuộc hội ngộ mới và đầy thu hút này, được đăng hình trên trang bìa của các tạp chí lòe loẹt đang phải đương đầu với các sự kiện xã hội trên khắp thế giới.
Nhưng không có gì sai: Cuba đã có được một đám cưới tử tế.