VNTB – Cuộc chiến lãnh đạo ở Việt Nam đang nóng lên

VNTB – Cuộc chiến lãnh đạo ở Việt Nam đang nóng lên

(VNTB) – Hiện chỉ còn lại 3 ứng viên đủ điều kiện cho vị trí cao nhất là Trương Thị Mai, Phạm Minh Chính và Tô Lâm.

 

Tác giả: Zachary Abuza

 

 

Cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo ở Hà Nội đang diễn ra – hơn 18 tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2026.

Theo quy định của Đảng, để đủ điều kiện giữ chức vụ Tổng Bí thư ĐCSVN, ứng cử viên phải phục vụ hai nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Với việc buộc phải từ chức của Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ từ tháng 12 năm 2022, chỉ còn lại 3 ứng viên đủ điều kiện cho vị trí cao nhất là Trương Thị Mai, Phạm Minh Chính và Tô Lâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở nhiệm kỳ thứ ba. Và mặc dù ông có thể coi mình là người duy nhất có thể loại bỏ đảng tham nhũng, nhưng lại gặp trở ngại vì tuổi già sức yếu.

Ông Trọng bị đột quỵ trước Đại hội lần thứ 13 vào năm 2021. Có tin đồn về cái chết của ông vào tháng Giêng. Mặc dù xuất hiện vài ngày sau đó tại một phiên họp Quốc hội, nhưng có vẻ rất yếu.

Với việc đảng sẽ tổ chức hai phiên lập họp bất thường để bàn về văn kiện và nhân sự, cần xem xét ba ứng cử viên và đánh giá điểm mạnh và điểm yếu cũng như nhược điểm có thể chọn ra một người vững vàng.

 

Trương Thị Mai có năng lực và kinh nghiệm

Bà Trương Thị Mai đứng thứ ba trong Bộ Chính trị, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị trục xuất tuần trước, được kỳ vọng sẽ trở thành Chủ tịch Quốc Hội. Bà là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong lịch sử Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm trong các cơ quan đảng và Quốc hội.

Bà Mai là Ủy viên Trung ương từ năm 2006, được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 12 năm 2016.

Bà Mai có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, giữ các chức vụ lãnh đạo trong đoàn thanh niên trước khi được đề bạt làm Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đối với một đảng ngày càng bị coi là lạc lõng và mất tính chính danh trong giới trẻ, công tác vận động là ưu tiên hàng đầu.

Từ năm 2016-2021, bà Mai giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa lãnh đạo cơ quan lập pháp, vừa nhân danh Ủy ban này khi cơ quan này không họp.

Tại Đại hội 13 của Đảng, Mai đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương, bề ngoài là Ban Nhân sự của ĐCSVN. Trong bất kỳ hệ thống cộng sản nào, người giữ danh pháp (danh sách tên) là một vị trí chủ chốt chịu trách nhiệm về tất cả các cuộc bổ nhiệm cấp trung và cấp cao.

Bà Mai được thăng chức Trưởng ban bí thư, cơ quan điều hành các công việc hàng ngày của đảng, vào tháng 3 năm 2023.

Bà Mai, 66 tuổi, được cho là người có năng lực và kinh nghiệm dày dặn nhất trong ba ứng viên. Nhưng là một phụ nữ trong thế giới chính trị do nam giới thống trị. Bà Mai là người Quảng Bình thuộc miền Trung Việt Nam – trong khi cho đến nay đảng chỉ chọn người miền Bắc làm tổng bí thư.

Bà Mai tương đối sạch sẽ. Mặc dù gia đình cô có cổ phần trong lĩnh vực y tế nhưng không có gì trong số đó được công bố rộng rãi.

Hầu hết giữ các chức vụ trong đảng, nên bà Mai ít tiếp xúc với các nhà lãnh đạo phương Tây, mặc dù bà ngồi ngay bên phải ông Trọng trong cuộc gặp Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm ngoái. Bà Mai cũng đã gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và những người đồng cấp tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2023.

 

Phạm Minh Chính 

Thủ tướng Phạm Minh Chính, đứng thứ hai, là người dễ nhận biết nhất trong giới lãnh đạo cấp cao, thường xuyên tiếp xúc với quan chức, doanh nhân nước ngoài.

Trước khi tham gia chính trường, ông Chính đã có thời gian dài làm việc trong ngành công an. Từ năm 2006-2009, ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, rồi một thời gian ngắn làm Cục trưởng Tổng cục Hậu cần và Công nghệ. Từ năm 2010-2011, ông giữ chức Thứ trưởng.

Ông Chính, quê ở Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015. Ông được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 12 năm 2016, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội 13, ông Chính được bầu làm Thủ tướng dù chưa có kinh nghiệm kinh tế cấp quốc gia, cũng chưa từng giữ chức phó thủ tướng. Chính phủ của ông bị chỉ trích vì xử lý sai lầm trong đại dịch Covid-19 mới và việc mua vắc xin.

Ông Chính, 65 tuổi, vướng vào các vụ bê bối liên quan đến công ty AIC và Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Nhàn. AIC là một công ty thương mại tổng hợp có phần lớn sự phát triển gắn liền với sự thăng tiến của Phạm Minh Chinh.

Bà Nhàn từ lâu bị đồn là tình nhân của ông Chính, bị kết án vắng mặt vào tháng 1/2023, nhận mức án 30 năm tù. Bà Nhàn cũng bị tuyên án 10 năm tù trong phiên tòa xét xử gian lận đấu thầu lần thứ hai ở Quảng Ninh hồi tháng 10. Ngoài ra, hai quan chức cấp cao khác của Quảng Ninh cũng bị bắt vào cuối năm 2023, được coi là một nỗ lực khác nhằm gây áp lực cho ông Chính.

Được biết, ông Chính đã gửi bản tự kiểm lên Bộ Chính trị. Và với bản tự kiểm cũng như thực tế là do không có người thay thế, có lẽ đã cứu ông ta. Tuy nhiên, vào tháng 3, Bộ trưởng Bộ lao động đã bị kỷ luật vì vụ bê bối gian lận đấu thầu liên quan đến AIC. Vụ án AIC là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu ông Chính.

Trong khi Chính phủ đã trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam vẫn tiếp tục bỏ lỡ các mục tiêu tăng trưởng. Đầu tư nước ngoài đã đổ vào nhưng chính phủ đã thất bại trong việc thúc đẩy những cải cách quan trọng và không thiếu các vấn đề – từ khủng hoảng ngân hàng, bong bóng bất động sản, thiếu hụt năng lượng, đóng băng chi tiêu công – vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù có những hạn chế trong điều hành, quản lý kinh tế nhưng chức vụ tổng bí thư không phải là có chức năng điều hành. Có thể coi ông Chính là một ứng cử viên thỏa hiệp, đó là thế mạnh lớn nhất của ông.

Công An Tô Lâm

Tô Lâm là công an chuyên nghiệp, phục vụ từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 1979, là người miền Bắc, quê Hưng Yên.

Tô Lâm thăng cấp và gia nhập Ủy ban Trung ương tại Đại hội lần thứ 11, trở thành Thứ trưởng Bộ Công An. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, quân hàm cấp tướng kể từ khi gia nhập Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016. Ông được xếp thứ tư.

Vì toàn bộ sự nghiệp đều gắn liền với Bộ Công An huyền bí, nên có nhiều người ngoài không biết về ông ta, mặc dù hầu hết các vị trí của ông này đều thuộc bộ phận an ninh chung, bộ phận lớn nhất trong Bộ Công An.

Năm 2016, người tiền nhiệm của ông Lâm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã bổ nhiệm ông làm trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng và Tây Nguyên, khu vực tiếp tục hứng chịu tình trạng bất ổn từ người Thượng thiểu số. Đây là hai vấn đề nhạy cảm nhất đối với lãnh đạo ĐCSVN.

Tô Lâm gần như bị mất chức vì một vụ bê bối trong năm 2021. Vào tháng 11 năm 2021, sau khi đặt vòng hoa trước mộ Karl Marx trong chuyến đi đến London, cảnh quay ông ăn món bò dát vàng trị giá 2.000 USD tại nhà hàng của Salt Bae bị lan truyền khắp nơi. Tô Lâm đã truy đuổi những người công khai chế nhạo ông ta để trả thù.

Tô Lâm vẫn giữ công việc của mình, nhưng nhận thấy rằng cách phòng thủ tốt nhất là tiếp tục tấn công.

Ông tự tham gia chiến dịch chống tham nhũng “Đốt Lò” của Nguyễn Phú Trọng, và trong quá trình đó, ông đã dùng  các cuộc điều tra tham nhũng làm vũ khí để hạ gục các đối thủ chính trị của mình.

Các nhà kỹ trị có năng lực, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh sa ngã vào cuối năm 2022; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị phế truất vào tháng 2/2023, các Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ bị cách chức vào năm 2024.

Tô Lâm không sạch sẽ hơn các chính trị gia khác. Giống như những người khác, lợi ích doanh nghiệp to lớn của gia đình xuất phát từ quyền lực và địa vị của ông ta. Cho đến nay, không có điều nào trong số này được đưa ra công khai.

Tuy là người bảo vệ Đảng Cộng sản nhưng Lâm không phải là một nhà tư tưởng. Các nhà ngoại giao và doanh nhân phương Tây từng gặp ông đều mô tả ông là người thực dụng.

Tuy nhiên, ông ta đã lãnh đạo chiến dịch chống lại những người bất đồng chính kiến, trấn áp các tổ chức xã hội dân sự, thắt chặt kiểm soát internet và lên kế hoạch bắt cóc một tội phạm kinh tế ở Đức.

Về nhiều mặt, Tô Lâm là người có trình độ kém nhất nhưng lại là người an toàn nhất. Ông ta có một thứ mà không đối thủ nào có: quyền lực điều tra của Bộ Công an. Ông ta có thể sử dụng liền khi lập chiến lược trở thành người đứng vững cuối cùng.

Hệ thống chính trị của Việt Nam là một cơ chế tuyển chọn, trong đó các cơ quan cấp cao hơn lựa chọn cấp dưới, trao cho họ kinh nghiệm ở các vị trí trong Đảng, Nhà nước và cấp tỉnh.

Lòng trung thành với đảng là phẩm chất quan trọng nhất. Bộ Chính trị luôn là sự kết hợp tinh tế giữa các lợi ích cạnh tranh nhau, bao gồm đảng với nhà nước, khu vực và phe phái. Thêm vào yêu cầu riêng của ĐCSVN về kinh nghiệm hai nhiệm kỳ, nguồn gen chính trị vừa nông cạn vừa nhỏ.

Tổng thư ký không có chức năng điều hành thì có quan trọng không? Không giống như Trung Quốc, chủ tịch nước và tổng bí thư được tách biệt nên chức vụ cao nhất trong đảng cũng không có chức năng ngoại giao cốt lõi.

Tuy nhiên, tổng bí thư là người đứng đầu, là người đặt ra đường lối của đảng, đồng thời có quyền triệu tập và thiết lập chương trình nghị sự quan trọng. Các lợi ích của tổng bí thư, chẳng hạn như chiến dịch Đốt Lò, trở thành ưu tiên của đảng. Chính sách nhân sự và chính phủ phải phù hợp với lệnh của đảng.

Trong khi Tô Lâm hiện là người dẫn đầu kế nhiệm ông Trọng, thì Ủy ban Trung ương Đảng gồm 180 người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đây, Ủy ban Trung ương đã bác bỏ các quyết định nhân sự của Bộ Chính trị; và họ có thể thay đổi hoặc bãi bỏ nội quy của đảng để cho phép có một tổng bí thư chỉ có một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị.

Và với nguy cơ bế tắc, chúng ta không bao giờ có thể loại trừ  ông Trọng tự cho mình là ứng cử viên thỏa hiệp. Suy cho cùng, nếu sự kế thừa gây chia rẽ như vậy thì tại sao lại có sự kế thừa?

Zachary Abuza là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown.

______________

Nguồn: 

RFA – Vietnam leadership battle heats up after serial sackings narrow the field


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)