Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cuối năm, lại tâm tình cùng bạn đọc

 Trần Thế Kỷ

 

Bạn đọc mến, tới Tết này mục Truyện cười trên VNTB đã được 7 năm tuổi.

 

Hơn một ngàn mẫu truyện cười đã được gởi đến bạn đọc. Nếu được hỏi thích mẫu truyện nào nhất trong số đó, tôi sẽ chọn ngay hai mẫu truyện sau :

1. Gorbachev và Yeltsin đang ngồi uống cà phê với nhau thì Lenin bước tới, bảo:

– Các ông đã làm sụp đổ Liên Xô mà ta dày công dựng nên.

Yeltsin liền đưa côc cà phê cho Lenin :

– Uống một hớp cho ấm người đi, ông anh. Xong rồi về nằm lại trong lăng cho thiên hạ nhờ.

Một lần khác, Gorbachev và Yeltsin đang ngồi uống cà phê với nhau thì Lenin lại đến, bảo :

– Các ông đã làm sụp đổ Liên Xô mà ta dày công dựng nên.

Gorbachev liền đưa cốc cà phê uống dở cho Lenin.

– Uống một hớp cho ấm người đi, ông anh. Xong rồi về nằm lại trong lăng cho thiện hạ nhờ.

Một lần khác nữa, Gorbachev và Yeltsin đang ngồi uống cà phê với nhau thì thấy bóng dáng Lenin từ xa. Gorbachev bảo Yeltsin :

– Thằng cha này lại sắp rủa xả bọn mình đây.

Hai người bèn lánh đi chỗ khác.Lenin tới, không thấy Yeltsin và Gorbachev, bèn tỏ vẻ thất vọng :

– Hôm nay chẳng ai cho mình uống cà phê !

 

2. Quân La Mã vào Paris. Hoàng đế Caesar bảo quan tùy tùng :

– Sao ta không thấy tháp Eiffel?

– Thưa ngài, hai ngàn năm nữa người Pháp mới xây ngọn tháp này.

– Thế à. Còn Charles de Gaulle sao không ra đón ta ?

– Thưa ngài, hai ngàn năm nữa ông ấy mới sinh ra.

– Thế à. Ta thấy nóng trong người, hãy mang cho ta một chai Coca-Cola.

– Ngài vui lòng đợi tôi đi mua.

– Đợi bao lâu ?

– Đợi hai ngàn năm, thưa ngài !

 

Thật ra, trước khi bắt tay vào viết truyện cười, tôi từng thử viết truyện ngắn về  siêu nhiên với các truyện đầu tay là “ Lữ quán kinh dị” và “ Chuông ma Thành Cổ” ( đều đã đăng trên VNTB ). Sau hai truyện này, tôi còn viết thêm một số truyện về đề tài này nữa. Xin tặng các bạn một trong những truyện đó :

 

Ngôi Nhà Kinh Dị

Tôi xin kể cho các bạn một chuyện rùng rợn mà mỗi khi nhớ lại tôi đều lạnh sống lưng. Tin hay không là tùy bạn.

Chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm, trong một lần tôi du hành đến thành phố Lyon, nước Pháp. Chiều hôm đó, sau khi ăn nhẹ, tôi mướn một chiếc Harley -Davidson của ông chủ nhà trọ rồi phóng vi vút qua những nẻo đường của Lyon. Đi được chừng hai chục cây, tôi chợt để ý tới một ngôi nhà cũ kỹ ẩn sau những lùm cây um tùm và cách biệt hẳn những ngôi nhà khác. Nhìn lối kiến trúc, tôi đoán nó được xây dựng ngót một trăm năm. Tôi dừng xe phía trước ngôi nhà, ngắm ngía. Một ngôi nhà hoang, tôi nghĩ thế trước sự lạnh lẽo, vắng vẻ của nó. Ngôi nhà chắc không ai ở từ rất lâu rồi.

 Hóa ra tôi lầm vì ngay lúc đó cửa chính cọt kẹt mở ra và xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên vóc tầm thước. Ông ta lịch sự mời tôi vào.

Phòng khách khá rộng rãi và trái ngược với vẻ mốc thếch bề ngoài của ngôi nhà. Nó trông sáng sủa với bộ ghế sang trọng cùng những bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường. Chúng tôi vừa trò chuyện được vài phút thì từ nhà trong bước ra một phụ nữ xinh đẹp và một bé trai chừng mười tuổi.

– Đây là vợ và con trai tôi. Ông ta giới thiệu. Ông chắc từ xa mới tới?

– Đúng vậy, thưa ông. Tôi đáp, miệng nhắp ly cà phê vợ ông ta vừa bưng ra. Tôi từ Anh tới. Tôi thường du ngoạn đó đây và hôm nay hân hạnh được gặp ông.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với gia đình họ. Đứa bé rất dễ thương và luôn miệng hỏi tôi về nước Anh, đặc biệt là về các chuyện ma quái thường xảy ra ở Đảo quốc sương mù.

– Nước Anh có nhiều ma và nước Pháp cũng không kém. Sống lâu ở đất nước này rồi ông sẽ thấy.

Ông ta bảo. Lúc tôi nói lời từ biệt, ông ta mời tôi 5 giờ chiều Chủ Nhật, tức hai ngày sau, tới dự tiệc sinh nhật của con trai.

– Chắc sẽ có đông khách tới dự?

Tôi hỏi. Ông ta lắc đầu:

– Chúng tôi chỉ mời ông.

 

o0o

 

Về tới nhà trọ, tôi kể lại với ông chủ về ngôi nhà tôi vừa tới. Ông ta trố mắt kinh ngạc:

– Cả Lyon không ai là không biết ngôi nhà ấy. Nó bị bỏ hoang từ năm 1954 là năm xảy ra một vụ án mạng ở đấy. Lần đó người chủ nhà vô tình giết chết con trai. Sau đó do hối hận, ông ta giết vợ rồi tự sát. Ngôi nhà không có ai ở từ đó tới nay. Nghe nói nhiều chuyện ma quái đã xảy ra ở đó sau vụ án mạng. Những người ông vừa nói tới có lẽ là chủ mới của ngôi nhà này.

 

o0o

 

Y hẹn, đúng hai hôm sau, tôi trở lại nơi ấy. Cả nhà họ đã đứng sẵn trước cửa để đón tôi.

Tiệc sinh nhật được dọn ra với nhiều món tôi thích như ngỗng quay, ra gu, … cùng chiếc bánh ga tô thơm phức với mười chiếc nến cắm ở trên.

– Ông bà thật hiếu khách.

Tôi bảo họ, chuẩn bị ngồi vào bàn tiệc. Ông chủ nhà bảo tôi chờ một chút rồi ông ta và vợ con cùng bước lên lầu. Một lúc sau tôi nghe liền ba tiếng súng phát ra từ đó. Tôi vội vàng chạy lên thì thấy ngay trước mặt mình hiện ra một

cảnh kinh hoàng: Cả hai vợ chồng chủ nhà cùng đứa bé đã bị ai đó giết chết. Thi thể họ nằm co quắp trên vũng máu, mỗi người bị một viên đạn vào đầu, óc văng tung tóe. Gần ngay xác họ là một khẩu súng săn.

Tôi hớt hải chạy nhào xuống, gọi điện cho cảnh sát. Hai cảnh sát tới ngay tức thì. Tôi dẫn họ lên lầu. Thật đáng kinh ngạc khi chỗ mới đây còn là ba xác chết bất động thì bây giờ hoàn toàn không thấy gì, một giọt máu cũng không. Tôi véo mạnh cánh tay mình, xem mình tỉnh hay mơ.

Tay tôi đau nhói, đúng là tôi không mơ. Tôi bảo hai người cảnh sát:

– Chính mắt tôi vừa thấy xác họ ở đây. Tôi không đùa đâu. Chính họ vừa bày tiệc sinh nhật với các món ăn còn nóng hổi.

Tôi dẫn cảnh sát xuống nhà dưới để chứng minh điều mình nói. Tôi hoàn toàn chưng hửng khi trên bàn không hề có thức ăn nào, một mẫu bánh cũng không. Tất cả đều biến mất, thay vào đó là bụi bặm phủ đầy bàn. Một trong hai viên cảnh sát nói với tôi, giọng nghiêm nghị:

– Ngôi nhà này bỏ hoang từ rất lâu rồi, không hề có ai ở. Nếu lần sau ông còn đùa cợt thì chúng tôi sẽ không để yên.

o0o

 

Cảnh sát vừa bỏ đi thì tôi cũng lên xe để ra về. Trước khi nổ máy, tôi đăm đăm nhìn ngôi nhà với tâm trạng hoang mang. Bao trùm lên ngôi nhà vẫn là vẻ hoang lạnh, im lìm. Đột nhiên, dù trời hoàn toàn lặng gió, các cánh cửa của tòa nhà bỗng liên hồi mở ra, đóng vào sầm sập như thể hiện cơn thịnh nộ của ai đó.

Trong khi tôi chưa hết sững sờ thì nhiều giọng nói của đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con thi nhau vang lên bên tai tôi:

– Mời ông vào dự tiệc!

– Mời ông vào dự tiệc!

– Mời ông vào dự tiệc!

Hãi hùng, tôi muốn bỏ chạy nhưng, lạ thay, dù tôi làm đủ cách nhưng chiếc xe vẫn trơ trơ, không tài nào nổ máy. Tôi bỏ mặc chiếc xe rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Chạy được một quãng thì tôi chợt nhận ra rằng chiếc xe tôi vừa bỏ lại đang rồ ga đuổi theo mình, trên xe không hề có người lái!

Quá kinh sợ, tôi lăn đùng ra xỉu. Tôi nằm bất động đến nửa đêm thì cái lạnh đánh thức tôi dậy. Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì thấy chiếc xe của mình đang nằm chỏng gọng ngay bên cạnh.

Xa xa, trong ánh trăng vàng vọt, từng tràng cười ghê rợn đang vẳng ra từ ngôi nhà ma quái./.

 

Về sau tôi tạm dừng viết về đề tài siêu nhiên vì đầu óc mà lúc nào cũng nghĩ tới ma tới quỷ thì e là điều không tốt, trong khi cuộc sống vốn đã nhiều ngột ngạt. Thay vào đó, tôi bắt tay vào viết truyện cười. Nghĩ cho cùng, đời không thể thiếu tiếng cười. Người ta vẫn nói : “ Nụ cười là liều thuốc bổ”. Cười giúp tâm hồn ta sảng khoái, tạm quên những buồn bực trong đời.

Một năm mới lại đến, xin chân thành chúc các bạn đọc mến yêu của VNTB luôn tươi tắn với những nụ cười !


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Vua tin xạo

Phan Thanh Hung

VNTB – Ký sự cuối năm: Chuyện đàn, chuyện đời

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Ông ngáo ộp

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo