VNTB – Đại hội 13 đi về đâu? ( kỳ III)

VNTB – Đại hội 13 đi về đâu? ( kỳ III)

Overview

Phần I: Thước đo đánh giá cán bộ bị “bẻ cong”

Phần II:  “Nhóm lợi ích”

Phần III: Nhóm lợi ích tung hoàng ngang ngược

Âu Dương Thệ

(VNTB) – Giải pháp nhân sự cấp cao cho Đại hội 13 đang được chắp vá, báo hiệu sự tung hoành càng ngang ngược của các Nhóm lợi ích!

 

Suốt 15 năm qua nắm giữ những chức vụ quan trọng, nhưng do quen thói độc đoán gia trưởng nên Nguyễn Phú Trọng đang đưa chế độ toàn trị vào những bế tắc trầm trọng trong công tác nhân sự ở cấp cao nhất. Có thể nói, không phải chỉ bị ở thế lưỡng nan mà phải nói là đa nan! Ngay với chính bản thân, sau cuộc trường chinh phải tập trung tâm trí và sức lực cả gần chục năm để loại Nguyễn Tấn Dũng rồi lại ôm đồm nắm luôn cả ghế Chủ Tịch Nước  nên Nguyễn Phú Trọng đã kiệt sức. Ông chủ quan tự tin là „nhân định thắng thiên“, nhưng từ hơn một năm nay bị bạo bệnh nên đang phải trải qua tâm trạng „lực bất tòng tâm“. Cao vọng vẫn muốn hét ra lửa, nhưng thể lực suy nhược đã cản trở tham vọng của ông. Tìm người thay thế sớm không dễ dàng chút nào.

Cách ông Trọng công khai nắm tay Trần Quốc Vượng  để ngỏ ý cho bá quan triều đình đỏ hiểu thâm ý của ông, nhưng cho tới nay vẫn chưa đi đến đâu. Vì trong lĩnh vực tư duy ông Vượng chỉ như một phiên bản (bản sao) của Nguyễn Phú Trọng không có gì mới cả, không thích hợp với thời đại. Mới đây ông Vượng vẫn chỉ lập lại tư duy lạc hậu về „kinh tế tập thể“ với việc duy trì các Hợp tác xã trong nông nghiệp. Một chủ trương đã hoàn toàn thất bại và gây ra nạn đói khủng khiếp giữa thập nên 80 của thế kỷ trước. Ít ngày trước Trần Quốc Vượng cũng lại ra lệnh phải đưa ngân quỹ quốc gia để mua báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản… Biết được thế rất yếu của mình trong cuộc tranh ghế TBT, nên Vượng đã tuột miệng lên tiếng đe dọa:

„Thành trì XHCN cả hệ thống Đông Âu như vậy ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu. Nên ta phải hết sức chú ý, phải làm sao để Đảng ta không bao giờ vướng vào chuyện như vậy. „…”Hết sức chú ý công tác nhân sự. Đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta.“

Trong khi ấy phe Công an đang đang giành thượng phong và trong những năm qua các bộ trưởng Trần Đại Quang, Tô Lâm và các tướng lãnh Công an đang lợi dụng cơ hội này để gây thanh thế riêng và trục lợi. Nhân danh công tác điều tra các tội phạm, nhất là trong các lãnh vực kinh tế-thương mại. Qua đó các cán bộ công an cao cấp ở trung ương và địa phương đã nắm được tẩy của nhiều đại quan đỏ, vì thế ngành Công an và các tướng tá Công an đang hoạt động như các sứ quân.  Còn quân đội trong thời bình đang bị thất thế vì mất quyền lợi và bổng lộc, nay chỉ còn biết giữ chặt những khu đất đã mượn tạm của dân trước đây làm đất quốc phòng, nhưng đang chiếm luôn, biến thành của riêng chia chác cho các tướng tá xây nhà, cửa hàng, sân Golf để gây lợi tức riêng.

Tình trạng chung hiện nay là những người có quyền lực đều tìm cách củng cố quyền lực riêng bằng cách xây dựng các nhóm lợi ích làm sân sau cho mình. Họ rình rập nhau, khi thì thỏa hiệp giai đoạn, khi cần lại thanh toán nhau. Uy tín họ không cao, thế lực riêng của mỗi nhân vật không đủ mạnh để áp đảo các phe nhóm đối thủ. Vì thế Nguyễn Phú Trọng đang phải tạm gác thói ra lệnh như các năm trước đây, thay vào đó là tìm cách vỗ về, mơn trớn cố dàn xếp để vài phe ngồi lại với nhau trong việc lập đề án nhân sự các cấp cao nhất trong ĐH 13 sắp tới.  Nguyễn Phú Trọng đã nói khá rõ trong diễn văn tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc ngày 23.4 :

„Cũng cần phải nói thêm rằng, trong quá trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp nhân sự cụ thể, cần thống nhất quan điểm là không quá cầu toàn, không quá tuyệt đối hoá. Các cụ ta đã có câu: “Nhân vô thập toàn”, con người ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu (“Ngọc còn có vết nữa mình với ta”). Điều quan trọng là phải biết phân biệt, đánh giá chính xác bản chất, mức độ các điểm mạnh, điểm yếu đó để không chọn nhầm người và phải có cách bố trí, sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một ê-kíp mạnh, một tập thể lãnh đạo tương đối hoàn chỉnh, không gây tổn thương cho lợi ích của Đảng, của quốc gia, của tập thể. Nguyên tắc của chúng ta là “tập thể lãnh đạo”, “lãnh đạo tập thể”, “lãnh tụ tập thể”.

Để có thể lập được một giàn „lãnh tụ tập thể“ bề ngoài, nên Nguyễn Phú Trọng đã khuyên các đồng liêu có thể kế nghiệp ông nên từ bỏ thái độ kèn cựa nhau „cua cậy càng, cá cậy vây“. Câu này ông Trọng đã từng nói vài tháng trước:

„Tránh tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”, tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt. Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu.“

Một nan giải khác không chỉ riêng cho Nguyễn Phú Trọng mà cho cả tập đoàn toàn trị là tình hình kinh tế và ngoại giao trong và sau giai đoạn đại dịch Covid-19. Họ hướng trọng tâm kinh tế của VN là xuất cảng và từ vài năm gần đây còn chọn du lịch là mũi nhọn kinh tế. Như thế sự phát triển kinh tế VN tùy thuộc phần chính vào xuất khẩu và du khách, trong đó các công ty FDI và thị trường TQ đóng vai trò rất quan trọng. Một nước có nền kinh tế đặt trọng tâm vào xuất khẩu thì sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nếu kinh tế thế giới gặp đại khủng hoảng. Đại dịch Covid-19 đang gây khủng hoảng rất trầm trọng về kinh tế-thương mại và du lịch trên toàn cầu, từ TQ, Mỹ, EU…Đây là những bạn hàng chính của VN. Những dự đoán ban đầu cho thấy, sự tăng trưởng kinh tế của VN trong năm nay có thể giảm xuống chỉ còn bằng một nửa so với 2019. Nếu đại dịch kéo dài và trầm trọng hơn thì kinh tế VN có khả năng rơi vào tăng trưởng âm!

Giữa khi ấy TQ do Tập Cận Bình cầm trịch đang nuôi cuồng vọng phục hồi chế độ Đại Hán thời đại mới, trong đó Đông Nam Á là mục tiêu chinh phục hàng đầu. Vì thế tuy đại dịch Covid-19 xuất phát từ tỉnh Vũ Hán (TQ) chưa giải quyết xong, nhưng họ Tập đang lợi dụng tình hình tê liệt và hoang mang của thế giới và chế độ toàn trị CSVN đã vội vàng tăng cường các hoạt động hải-không quân trên biển Đông và tìm cách hợp pháp hóa về mặt hành chính các yêu sách về lãnh thổ trên các đảo đang tranh chấp với VN và một số nước Đông nam Á. Tập Cận Bình nắm được rõ những khó khăn nội bộ trong ĐCSVN, nhất là thái độ cả nể với Bắc kinh và bệnh tật của Nguyễn Phú Trọng. Từ việc ông Trọng đã phải chấp nhận yêu sách của họ Tập là không được quốc tế hóa tranh chấp biển Đông, tới chủ trương quốc phòng chuyển từ 3 không sang 4 không.  Nay Hà nội gởi công hàm tới Liên hiệp quốc phản đối TQ. Những trò này của ông Trọng không qua mặt được họ Tập, chẳng qua chỉ tìm cách đánh lừa dư luận nhân dân VN!

Khả năng và cơ hội xoay sở để thoát nguy của Hà nội lúc này ngày càng co lại và rất bấp bênh, vì đang rơi vào thế „nước xa lửa gần.“ Do quan điểm bảo thủ, thiển cận suốt nhiều thập năm qua -đặc biệt thời Nguyễn Phú Trọng-, nên những người cầm đầu CSVN vẫn bám chặt vào Bắc kinh, mặc dù đã nhiều lần bị Bắc kinh xỏ mũi và bán đứng. Nay kẻ thù sát nách đang từng bước chiếm các đảo, chiếm tài nguyên trên biển, đánh giết ngư dân và phá hoại các tàu đánh cá của VN và đang xây dựng các pháo đài trên các đảo đã chiếm đe dọa trực tiếp an ninh và chủ quyền VN. 

Nay giả thử Nguyễn Phú Trọng muốn chuyển trục ngoại giao kết thân với Hoa kỳ, khả năng này hầu như không có trong lúc này. Thứ nhất, đại dịch Covid-19 cũng đang làm tê liệt nước Mỹ trong kinh tế và thương mại còn kiệt quệ hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế 2008-09. Thứ hai, sau gần 4 năm làm Tổng thống, Trump đã chứng tỏ là một người vừa khùng vừa điên, tính khí độc đoán lại vô đạo đức. Vì thế Trump đã đẩy xã hội Hoa kỳ rơi vào phân hóa trầm trọng nhất kể từ sau chiến tranh Nam-Bắc vì kỳ thị chủng tộc. Đồng thời gây ra chia rẽ giữa các đồng minh chính với Hoa kỳ, khiến cho vị thế quốc tế của Hoa kỳ ngày càng suy yếu trên thế giới! Đấy là chưa kể Trump đang ngày đêm vùi đầu trong tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, kết quả ra sao không ai dự đoán được. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo và oái oăm như hiện nay thì thử hỏi Nguyễn Phú Trọng hay người kế nghiệp có dám thay thuyền hay đổi trục không?

***

Giải pháp cuối cùng và cũng quan trọng nhất để bảo vệ chủ quyền VN chính là NỘI LỰC, đó là sự chung lưng kề vai của toàn thể dân tộc VN, bao gồm mọi thành phần xã hội, chính trị, tôn giáo…Nhưng kỳ vọng rất chính đáng và cực kì cần thiết này đã và đang bị những người cầm đầu chế độ toàn trị xuyên qua mấy thế hệ, vì mù quáng tôn thờ chủ nghĩa Marx-Lenin đã cai trị bằng bạo lực và dối trá, đã lợi dụng lòng yêu nước, đàn áp những tiếng nói dân chủ, những người khác chính kiến, nên đã và đang phá hủy nội lực và sự đoàn kết của dân tộc!

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và các Ủy viên BCT nay vẫn đang cố tình bỏ qua những cơ hội rất tốt để có thể hàn gắn, thực sự xây dựng lại tinh thần đoàn kết dân tộc trên những cơ sở hợp tình hợp lý. Đó là việc họ đã gạt đi không để kỳ họp sắp tới của QH sửa lại Luật Đất đai đã cực kỳ sai lầm vẫn coi ruộng đất là tài sản của Nhà nước, mà thực tế như mọi người thấy nó đang tạo những cơ hội để biến đất công thành đất ông, nhà công thành nhà ông. „Ông“ ở đây chính là những cán bộ có máu mặt, quyền thế từ trung ương tới địa phương đang cấu kết với nhau thành các Nhóm Lợi ích chiếm đoạt và chia chác đất đai sai trái, bòn rút tài sản và tham nhũng cực kì bất chính, khiến nhân dân rất căm phẫn!

Những người có trách nhiệm trong BCT hiện nay đã không dám mở lại hồ sơ vụ Đồng Tâm, minh bạch và công khai để nhân dân biết, ai đã gây ra thảm trạng này và phải được xử lý nghiêm minh. Trái lại, mượn cớ đại dịch Covis-19 nên bà Ngân đã lên giọng theo lối anh chị, vì chống dịch nên „các đồng chí đã quá mệt mỏi“ để không bàn sửa Luật Đất đai lẫn vụ thảm sát Đồng Tâm.

Chẳng những vậy trong dịp 30.4 dù đã 45 năm trôi qua, thời gian đã quá đủ để họ có cái nhìn mới, có những thái độ và tuyên bố thích hợp để tái tạo lại nội lực. Nhưng họ vẫn chỉ như con ngựa quen đi theo đường mòn! Trong những ngày qua các đài và báo của chế độ toàn trị vẫn phun tiếp nọc độc chia rẽ tạo hận thù dân tộc…Họ cất giọng về Hòa giải dân tộc vẫn theo kiểu kẻ cả nói với người dưới như đã lầm đường lạc lối. ! Họ không dám nhìn thẳng vào sự thực để thấy là, do những chính kiến và chủ trương cực kỳ sai lầm của cả hai phía, nên đã gây ra cuộc nội chiến tàn bạo và khốc hại nhất trong lịch sử dân tộc với sự tiếp tay của bên ngoài! Đúng như sự trải lòng của cố TT Võ Văn Kiệt đã tâm sự về ngày 30.4 là, trong ngày này „có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn!“

Nguyễn Phú Trọng đã cầm đầu chế độ toàn trị từ cả chục năm nay. Thủ lãnh này đã phát biểu trong nhiều dịp rằng, trong đảng „dân chủ đến thế là cùng“, mặc dù trong Báo cáo về Tự do Báo chí năm 2019 Tổ chức Phóng viên không biên giới đã xếp hạng VN đứng đội sổ thứ 176/180 nước. Còn về cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân VN thì ông bảo là, „đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay!“ Nhưng sau trên 30 năm „Đổi mới“ giả hiệu, nên lợi tức đầu người ở VN còn thua xa ngay cả với nhiều nước trong khu vực! Chẳng những thế Nguyễn Phú Trọng còn thề thốt đối với đảng viên và nhân dân không biết bao nhiêu lần là, tứ trụ và cán bộ cao cấp phải là những người mẫu mực về đạo đức và tài năng và quyết chí không để những phần tử tham nhũng, ích kỉ, lợi ích nhóm nhảy vào BCT, BBT….Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược với những gì Nguyễn Phú Trọng tuyên bố. Vì thế các nhóm lợi ích đang bùng nổ, nó phá hoại Đảng, đục khoét đất nước, phá hủy kỷ cương xã hội và đàn áp nhân dân!

Do đó cần phải có một thước đo chính xác để biết một thủ lãnh độc tài và tay sai đã biết thức tỉnh hay vẫn mù quáng và giả danh, lộng ngôn, lừa đảo. Thước đo chính xác là sự hoạt động của hệ thống XÃ HỘI DÂN SỰ độc lập. Như ở VN hiện nay cần phải xem, dưới thời Nguyễn Phú Trọng các tổ chức Xã hội dân sự trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, tôn giáo, khoa học, lao động có được tự do thành lập và hoạt động độc lập hay không; các nhân sĩ, trí thức, chuyên viên, tu sĩ, văn nghệ sĩ có được quyền phản biện và phát biểu theo kiến thức khoa học và lương tâm đạo đức hay không.

Khi KHÁT người ta muốn uống nước sạch, nước trong, không ai muốn uống nước độc, nước bẩn. Nhưng những người cầm đầu chế độ toàn trị CSVN và các Nhóm lợi ích đang dụ dân bằng khẩu hiệu „Khát vọng dân tộc“ để thổi lòng „yêu nước“, nhưng trong đó họ pha chất cực độc „Marx-Lenin“ cùng với bạo lực. Thành thử chất độc này đang phá hoại tiềm năng và sức mạnh của dân tộc ta trên 70 năm! Nay họ đang tìm cách đánh lừa nhân dân ta một lần nữa đưa chiêu bài „Khát vọng dân tộc“ làm khẩu hiệu cho các dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và thành lập nhà nước CS đầu tiên ở VN (1945-2045)!

3.5.2020

Categories: Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.