Đinh Liên (VNTB) Dân không cần thứ “con dại cái mang” đó. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng chụp giựt trách nhiệm, là tư tưởng trách nhiệm tập thể khiến bao nhiêu năm qua, những sai lầm trong quyết định và điều hành chính sách, gây ra sự hao phí ngân sách người dân phải è lưng ra để gánh chịu.
7,2 tỉ đồng bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn phải lấy từ ngân sách – tức là tiền của dân ra bồi thường. Ông UB Tư Pháp Quốc Hội Nguyễn Đình Quyền cho đó là nguyên lý, bởi trong vụ việc này, theo ông là rất khó chứng minh được “lỗi cố ý” – một trong những lỗi có thể khiến cho cơ quan pháp luật, cá nhân liên đới phải bồi thường nếu để xảy ra sai phạm dẫn đến tình trạng oan sai.
Ông ra đời nguyên lý rất lạ, “Nếu có quy định công chức đứng ra bồi thường cho người bị xử oan sẽ dẫn đến hiện tượng chùn tay khi xử, dễ bỏ lọt tội phạm.”.
Tại sao khi trách nhiệm gắn liền với trách nhiệm của đội ngũ công chức trong điều tra xử lý vụ oán lại dễ bỏ lọt tội phạm? Nếu bản thân áp phạt bồi thường oan sai vào trong trách nhiệm thực thi pháp luật có thể xảy ra điều đó thì tại sao không có cơ chế ngăn chặn bằng việc, công chức nào để xảy ra sai phạm trong việc để xảy ra oán an sai, thì phải bị bỏ tù. Bởi “tính du di, chùn tay” là sự khống chế giữa cấp dưới với cấp trên về mặt lợi quyền khi xử lý vụ án, nếu áp dụng tính răn đe cá nhân càng cao, thì tính trách nhiệm công chức càng lớn, buộc phải xử lý án vụ cẩn thận, trách nhiệm hơn. Nói rõ hơn, phải cho đội ngũ cán bộ trong điều tra, xử lý vụ án phải nhận thức được rõ ràng về trách nhiệm là sẽ đi tù nếu xảy ra sai phạm, hoặc làm sai luật.
Ông khẳng định rằng, “muốn nhà nước không phải lấy ngân sách bồi thường thì phải chấn chỉnh lại toàn bộ bộ máy nhà nước. Từ đào tạo tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật xử lý… nhà nước phải chấn chỉnh lại toàn bộ.”.
Thực tế, đó là cái cốt lõi, nhưng khi chưa làm được điều đó về mặt nhân sự, thì cần phải phải có cơ chế ngăn chặn cái sai trong quá trình “nhân sự” làm việc, đó chính là bổ sung quyền im lặng, giám sát bằng camera, ghi âm, và tăng cường vai trò pháp lý của Luật sư vào trong luật. Chỉ khi có sự giám sát và đảm bảo về mặt thực thi pháp luật ngay trong “khu vực lấy lời khai” thì khi đó, sẽ loại bỏ tối đa việc các các “ông tướng” vì muốn phá án nhanh nên “đi tắt đón đầu” trong điều tra vụ án bằng nhục hình, bức cung – một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra oan sai? Công khai minh bạch ở đó, “kiểm soát quyền lực” ở đó, tại sao đến nay vẫn “du di, dùng dằng” không chịu làm?
Chẳng phải chính ông, trong buổi thảo luận Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi đã từng nhấn mạnh rằng: “Chủ thuyết đầu tiên và quan trọng nhất là thể chế hóa; thể hiện chính sách hình sự dân chủ hóa hơn nữa, đảm bảo hơn nữa quyền con người, quyền công dân; tăng cường kiểm soát quyền lực trong quá trình thi hành tố tụng; khắc phục những bất cập hiện hành.”
Vấn đề là các ông lãnh đạo có chịu làm hay là không? Hay vẫn mang nặng tư tưởng thành tích “cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới” mà kiên trì với đường lối “Trách nhiệm là của toàn dân”? Nói thẳng ra, nói như thế, thì không khác gì việc thể chế dung dưỡng cho quan điểm “dân là vịt, lấy vịt nuôi chim ưng có gì là lạ?”
Ông Nguyễn Đình Quyền trả lời báo chí sáng 8-6. Ảnh: Phan Anh |