VNTB – Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy dân làm gốc hay làm guốc?

VNTB – Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy dân làm gốc hay làm guốc?

Overview

Thục Đoan

 

(VNTB) – Giữ được quốc gia là lấy dân làm gốc, phụng vụ dân, sống chết vì dân

 

Từ thượng cổ đến nay, đông sang tây, chế độ nào, nhà lãnh tụ nào cũng đều nói một câu giống nhau: Quốc gia lấy dân làm gốc, nhưng lấy dân làm gốc để phục vụ dân, hay hoàn toàn ngược lại, lấy dân làm gốc để dựa vào dân củng cố địa vị cá nhân, đảng phái còn tùy theo người thủ lĩnh hay đảng cầm quyền.

ĐCSVN và ông Hồ Chí Minh luôn xây dựng đảng cả về ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm giữ vững vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện để đạt được thắng lợi lớn nhất cho đảng. Nền tảng vững chắc nhất được đảng cộng sản và ông Hồ xây dựng là dân, ý này được ông Hồ chí Minh nói rõ “Gốc có vững cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” (1). Học thuyết Mác – Lênin về Đảng Cộng sản chỉ ra rằng: Giai cấp vô sản muốn làm cách mạng phải thành lập được chính đảng của mình. Chính đảng phải thoát thai từ dân và dựa vào dân mới thắng lợi. 

Đảng cộng sản phân biệt dân ra nhiều thành phần. Họ tiêu diệt những thành phần mà họ nghĩ là ‘chống đối’ làm cản trở sự lớn mạnh của đảng. Họ chọn ra các thành phần phù hợp có lợi cho họ để giáo dục, đào tạo bồi dưỡng cách mạng. Họ dùng các thành phần được đào tạo này quay lại tiêu diệt, thanh lọc các thành phần không có ích cho họ. Cứ thế họ mong muốn dân trở nên đồng nhất, là một thứ phân bón pha trộn các thành phần thích hợp để cây cộng sản trưởng thành, như Lênin nói: “cuộc đấu tranh giai cấp chưa chấm dứt, mà tiếp tục diễn ra dưới những nội dung, hình thức và phương pháp mới. Để phối hợp hành động và hướng hoạt động của cả hệ thống chính trị vào xây dựng thành công CNXH và chủ nghĩa cộng sản, về nguyên tắc, Đảng phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa” (2). 

Các chính đảng trên thế giới, gồm cà đảng cộng sản, trong đó có ĐCSVN,  đều mong muốn lấy dân làm gốc, nhưng một phía lấy dân làm gốc bằng cách hướng tất cả hoạt động của họ vì lợi ích toàn dân, tồn tại bởi niềm tin của người dân, lắng nghe dân, đưa ra các chính sách vì dân và để dân hoàn toàn  định đoạt. Ngược lại chính đảng khác chủ trương làm vững mạnh mình bằng cách bắt dân phải thích nghi với đảng, tiêu diệt các thành phần đối kháng, có tư tưởng trái chiều và họ áp đặt ý kiến, ý chí của đảng lên người dân, điều này xảy ra đối với các đảng phát xít, cộng sản cầm quyền. Những cuộc thanh lọc nội bộ, thanh trừng quần chúng trong đảng, ngoài đảng, bắt bớ, bỏ tù người hoạt động bênh vực cho nhân quyền, dân quyền là dấu chỉ những đảng chỉ muốn xây dựng quyền lực của họ trên sư cai trị người dân.

Củng cố quyền hành của đảng cầm quyền, đi dần đến kiểm soát hoàn toàn người dân bằng cách từng bước âm thầm tước đi một chút tự do của họ tại một thời điểm thích hợp nào đó là phương thức các đảng độc tài ứng dụng. Quyền tự do của nhân dân Việt Nam bị tước đi từng chút, từng chút một một cách âm thầm. Chiến thuật lùi một bước tiến hai bước được họ thận trọng áp dụng khiến người dân bị mê hoặc, tưởng như được hưởng nhiều hơn bị mất. 

Một ví dụ gần đây cho thấy  quyền kiểm soát của người dân bị tước đoạt khi dự luật Đặc Khu Kinh Tế  quốc hội Việt Nam ban hành năm 2018, đã bị người dân bất chấp luật cấm biểu tình phản đối mãnh liệt, thì giữa tháng 5/2020, ngay giữa đại dịch, chính phủ bất ngờ tuyên bố thành lập Ban Quản Lý khu kinh tế thí điểm Vân Đồn mà  các chuyên gia từng lên tiếng về Dự luật Đặc khu trước đây không được tham vấn và công luận không có cơ hội lên tiếng góp ý. 

Bà Phạm Chi Lan Chuyên gia kinh tế trao đổi với BBC News Tiếng Việt (3) :”không được ai tham vấn,’ ‘hoàn toàn không biết’, và ‘thực sự bị bất ngờ’ với việc thành lập và đưa vào vận hành thí điểm khu kinh tế Vân Đồn của chính phủ Việt Nam. “Có những lợi ích người ta theo đuổi mà bị đông đảo công chúng phản ứng, kể cả ở diễn đàn Quốc hội, thì người ta sẽ tìm con đường đi lặng lẽ, kín đáo hơn, có thể gọi đùa là ‘đánh úp’ với xã hội,”

ĐCSVN tiệm tiến làm xói mòn các quyền của người dân một cách khó thấy được. 

Bằng cách này, người dân sẽ không thấy các quyền và tự do của họ bị xóa bỏ cho đến khi người dân quên đi quyền hưởng tự do của họ, và quen chấp nhận những thay đổi không thể bị đảo ngược. Quyền tự do tín ngưỡng của người dân bị vi phạm từ trắng trợn đến rất tinh vi là một ví dụ. Từ thẳng thừng bắt giam các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bằng cách vu khống họ làm gián điệp, tay sai ngoại bang, gán cho các tội dâm ô, làm bại hoại phong hóa v..v,  dần đến ban hành các đạo luật về tự do tín ngưỡng với các hạn chế rất tinh vi. 

Từ nới rộng kiểm soát tôn giáo tại địa phương này, nhưng siết chặt hơn nơi khác, chiều chuộng nâng đỡ các tôn giáo quốc doanh khiến nhiều người, ngay cả một số vị lãnh đạo tôn giáo cũng mắc lừa, tình nguyện cúc cung phục vụ đảng, làm gương xấu cho tín đồ, dẫn đến tình trạng mạt tăng, mạt pháp, đạo giáo dần suy tàn.

ĐCSVN củng cố quyền lực của họ bằng xây dựng một đảng huyền thoại, lãnh tụ được thần thánh hóa, biến người dân thành tín đồ của đảng, của lãnh tụ. Họ đổ vấy tất cả sai lầm lớn nhỏ mà họ mắc phải xuống đầu ‘một bộ phận phản động trong dân chúng’ hay chụp lên đầu toàn dân bằng luận điệu như  dân chúng chưa được giác ngộ cách mạng. Nhiều trường hợp họ đưa chính đảng viên của họ làm bung xung lấp liếm chính sách sai lầm của đảng. Họ trơ trẽn đổ tội cho chế độ cũ dù nó đã mất đi rất lâu. 

Trước năm 1975, tất cả tội ác xảy ra trong xã hội miền Bắc như ăn cắp, giết người, hiếp dâm, tham ô  đều bị quy chụp là tàn dư phong kiến đồi  trụy của thực dân Pháp. Sau năm 1975, tất cả tệ nạn xã hội, ngay cả  hàng loạt cướp của, giết người do các anh chị lưu manh du đãng từ miền Bắc theo chân cách mạng giải phóng, cũng bị quy do tội ác Mỹ Ngụy, tàn dư chế độ cũ. Các tội ác xã hội như cướp, hiếp, giết, tham nhũng, buôn bán ma túy .. bây giờ được đổ lỗi cho làn gió độc theo ‘mở của’ tràn vào

Không riêng gì ĐCSVN, các đảng cộng sản trên thế giới đều chăm chỉ đổ tội cho tàn dư chế độ nô lệ, phong kiến, thực dân, tư tưởng thần quyền và phân biệt đẳng cấp đã tước bỏ tự do, dân chủ của nhân dân. ĐCS dùng bạo lực phá vỡ mọi thành quả của các xã hội tồn tại hàng ngàn năm với những giá trị vật chất và tinh thần không thể chối cãi được bằng chủ nghĩa cộng sản mà họ gọi là giải phóng. Họ mong muốn nhuộm đỏ một dân tộc văn hiến thành những người chỉ biết phục vụ cho đảng. ĐCSVN muốn biến toàn dân Việt thành các chiến binh phục vụ đảng. Họ tạo ra các kẻ thù vô hình luôn rình rập hãm hại nhân dân và đảng.

Chiến đấu chống và đánh bại kẻ thù là những ngôn từ luôn có  trên miệng các nhà lãnh đạo đảng. Họ từng kêu gọi giải phóng dân tộc, tiêu diệt kẻ thù, đập tan chế độ cũ, căm thù Mỹ ngụy, quét sạch nếp sống đồi trụy, tiêu diệt tư bản bóc lột. Để phòng chống dịch covid lãnh đạo chính phủ cũng dùng các lời lẽ nặc mùi chiến tranh đe dọa, thúc đẩy tính hiếu chiến của dân. luôn đặt dân trong tâm lý chiến tranh, sợ hãi để thúc ép dân hết lòng phục vụ ý đồ của đảng như ông Hồ Chí Minh đã nói tại Hợp tác xã Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, ngày 10-2-1967 “vận động được nguồn lực từ mỗi người dân và góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc mà Nhà nước giao phó.”

Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: “ Cổ lai quốc dĩ dân vi bản. Đắc quốc ưng tri tại đắc dân”. Giữ được quốc gia là lấy dân làm gốc, phụng vụ dân, sống chết vì dân chứ không phải mị dân, đe nẹt, làm cho dân run sợ cúi đầu làm theo chỉ thị của nhà cầm quyền. 

________________

Tham  khảo

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 502.

2. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t. 33 tr 406, 401

3. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52749462


 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.