VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại (Bài 1)

Đan Tâm

(VNTB) – Không thu hút được nhân tài trong và ngoài đảng CSVN cũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của đảng CSVN.

 

*Việt Nam Thời Báo xin làn lượt đăng tải bài nghị luận “Hiện trạng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Việt Nam trong bối  cảnh toàn cầu hóa mới” của tác giả Đan Tâm.

 

Khảo sát chính xác về “Hiện Trạng Nước Việt Nam” bằng “Kỹ năng  Tầm Nhìn Sự Kiện” là một công việc phức tạp. Tuy nhiên nếu  xác định cho thật đúng về “hiện trạng thực tế của đảng  cộng sản Việt Nam” thì sẽ dễ dàng nhận ra hiện trạng đất nước , bởi vì Đảng này đã và đang kiểm soát và chi phối toàn diện về  kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam từ 45 năm qua.

Do đó, biết  chính xác hiện trạng của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay sẽ nhìn  ra thực trạng của nước Việt Nam trong tương lai trước mắt ngay sau đại  dịch Virus Vũ Hán (Covid-19).

Nắm bắt được hiện trạng của đất  nước thật rõ ràng và cụ thể, sẽ nhìn ra hướng biến chuyển tất yếu  của quốc gia VN theo quy luật tất yếu của xã hội, kinh tế và chính trị  vào thời kỳ đầu của Thế Kỷ 21. Thế giới đã sang trang để đi vào một  thời kỳ phát triển mới và sẽ hình thành một trật tự quốc tế khác trong  khuôn khổ những thể chế mới sẽ đến trong vài năm trước mặt.

Đại  dịch Covid-19 lay động tất cả, bắt buộc tất cả các quốc gia và từng  con người phải thay đổi đến tột cùng, càng làm rõ thêm những đặc  trưng mới của thời kỳ sang trang này. Như vậy VN có sang trang sớm  sủa trong bối cảnh toàn cầu hóa mới kể từ năm 2020 này hay không ? 

Trước hết cần xem xét rõ hiện trạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN)

I.- Nguy cơ sống còn của đảng CSVN

Kể từ biến cố Đồng Tâm và nạn dịch tòan cầu Covid-19 đến nay mọi người ai ai cũng đều thấy rõ là các vấn nạn sống chết của Đảng CSVN từ ba mươi năm trước (1990-2020) đã và đang dồn dập xảy ra theo một cường độ đáng kể. 

1. Nguy cơ tự thân và nội tại của đảng Cộng Sản Việt Nam:

Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN/CSVN) tự biết rõ những nguy cơ cốt lõi và thiết tử nầy hơn ai hết, vì nó xãy ra từ bên trong và do chính đảng viên của họ tạo ra (Trung tướng công an Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiến, Trung tướng Nguyễn  Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Tất Thành Cang, v.v… là một số nhỏ các ví dụ nổi bật). Những nguy cơ nội tại lớn nhất và nguy hiểm nhất nầy là những sự kiện cụ thể mà trong hay ngoài ĐCSVN đều biết và thấy rất rõ, có thể được liệt kê chi tiết như sau: 

1.1 Nguy cơ do “Dân bất an” và đảng viên cũng bất an

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 09/06/2017, Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) phát biểu trước Quốc hội CSVN: “Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết..”. và báo cáo liệt kê chi tiết 6 mối bất an của xã hội cộng sản Việt Nam như sau: 

* Bất an thứ nhất “Tại sao chỉ có một mình Chính phủ hành động kiến tạo và liêm chính, còn hệ thống chính trị thì không”

* Bất an thứ hai “Nạn tham nhũng và lãng phí quá lớn, chưa bị chặn đứng, là vấn nạn đưa quốc gia tới bờ vực sa sút niềm tin”. Theo trang transparency.org thì 61% người sử dụng dịch vụ công từng hối lộ cho quan chức trong 12 tháng qua. Năm 2019, Việt Nam đứng hạng 96 (trên 180 quốc gia) về tham nhũng, và chỉ số minh bạch chỉ 37 trên 100. 

* Bất an thứ ba “Sự xuất hiện của dấu hiệu mất cân đối ngân sách, sự ổn định của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm, đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ công tăng cao, các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết, hiệu quả chú trọng đầu tư thấp, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng”. Theo trang tradingeconomics.com thì tính đến năm 2019, Việt Nam nợ nước ngoài 108, 1 tỉ USD, nhưng theo phân tích chính xác của Đại biểu quốc hội Đặng Thuần Phong thì Việt Nam nợ hơn 200 tỉ USD. 

* Bất an thứ tư là thương mại hóa các quan hệ xã hội : “Đồng tiền đã chi phối mỗi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền” và “Đáng ngại hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách, minh chứng cho vấn đề này là tình trạng ‘chạy’ ở Việt Nam”, mà Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội đã chỉ ra : “Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh đẻ. Học phổ thông các cấp, vào đại học cũng phải chạy trường chạy lớp. Rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án thậm chí chạy khỏi Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết về dẫn độ tội phạm để an thân”. Mới đây, các nhà phân tích chính trị đã chỉ ra một bộ phận rất lớn đảng viên thủ đắc “quyền và tiền” đã và đang chuẩn bị chạy ra khỏi VN để hạ cánh an toàn dù có hay không có biến chuyển lớn lao tại VN. 

* Bất an thứ năm là rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau cạn kiệt dần : “Nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, chính sách rải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu”, và nêu rõ : “Đừng vì tâm tưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc, tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua được môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất”

* Bất an thứ sáu, không kém phần nghiêm trọng, là vấn đề an toàn cuộc sống : “Bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra đường thì sợ an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây” “Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức ứng xử giữa người với người”. Đại biểu quốc hội Đặng Thuần Phong (Bến Tre) kết bài phát biểu cho thấy ngay toàn Đảng CSVN đang sống chung trong thảm cảnh bất an nầy cùng tòan thể nhân dân. 

Nhờ vào 6 mối “bất an” mà Đại biểu Đặng Thuần Phong nêu ra mà chúng ta thấy ngay là 6 nguy cơ bất ổn đó trong chính quyền và toàn xã hội, chỉ chực chờ bùng nổ bất cứ khi nào có mồi lửa châm ngòi. 

 

1.2 Nguy cơ do đi vào ngõ cụt theo bản sao “Mô Hình Trung Cộng”:

Từ 1930 đến 1990, sách lược cai trị dân của đảng CSVN đã mô phỏng gần  như 100% chiến lược cai trị của Lê Nin, Stalin và Mao, đặt căn bản trên 2 yếu tố  “tuyên truyền thường trực” (dối trá) và “bạo lực trấn áp” để tẩy não và gieo  rắt kinh hãi cho người dân nhằm triệt tiêu những suy tư độc lập và những hành  động đối kháng. Từ 1990 đến nay, ĐCSVN sao chép nguyên vẹn mô hình cai trị  của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm sách lược cơ bản cho VN.

Sách  lược đầu đã hòan tòan bị phá sản và tan rã kể từ khi thế giới đi vào tòan cầu hóa  và Internet xuất hiện. Còn sách lược sao chép từ Trung Cộng (TC) đang đi vào  ngõ cụt vì TC đang gặp rất nhiều khó khăn và bị thế giới tẩy chay bởi chính  những lối hành xử của nước này với thế giới, cụ thể là những vấn đề độc chiếm  Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, dịch cúm Covid-19, thực chất quan hệ kinh tế với Mỹ suốt 50 năm qua, kế hoạch vành đai con đường cho các nước vay tiền và  thế chấp bằng tài nguyên quốc gia, làm ăn bất chấp tiêu chuẩn giá trị về môi  trường và Nhân Quyền, và vi phạm trật tự bền vững của thế giới. Rất giống như chế độ “Xã Hội Chủ Nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”, bộ máy công quyền  CSVN bị chiếm dụng làm của riêng cho đảng viên với thực tra5ngt cả nhà làm  quan và cả họ làm quan.

Người dân có tài không sao lọt vào được. Ở đó, họp cơ  quan nhà nước xong thì họp gia đình luôn. Một bộ máy như thế thì sự quan liêu  và tham những là điều hiển nhiên. Tham những quyền lực của ĐCSVN hỗ trợ hoàn hảo cho quan chức CSVN tham nhũng tiền bạc. Người dân có năng lực nếu  muốn có việc làm thì phải “chạy”. Họ bị “lùn” hóa, “gù” hóa từ đó, rồi khi bước  vào cái hệ thống ấy, họ sẽ bị “cải tạo” thêm để tất cả thành những “người câm”,  “người điếc”, “người mù” sống lâu ở đó có thể trở nên tham lam, ti tiện, lưu  manh. Nói chung là phá hủy con người. Dĩ nhiên, nguy cơ này không riêng cho  quần chúng VN mà chung cho hơn 5 triệu đảng viên CSVN đang sống chung  nhau trong môi trường xã hội đang rửa nát đầy băng họai đó. 

Do đó, bản sao “Mô Hình TC” là một mối nguy sống chết của đảng  CSVN, nhưng hiện tại đảng này không dám thay đổi và cũng không tìm  được một phương cách thay đổi nào để có thể sống còn vì lý do họ cương  quyết giữ “kiên định lập trường XHCN” trên hình thức, nhưng nội dung và  thực tế vận hành thì đúng là một chế độ độc đảng toàn trị theo kiểu phát xít  và mafia TC. 

 

1.3 Nguy cơ do không thủ đắc được nhân sự tài đức vượt trội:

Nhân sự tài đức vượt trội hầu như không thấy xuất hiện trong hàng ngũ cao cấp (trung ương) và trung cấp (cấp tỉnh, thành phố), chỉ vì cơ chế vận hành của ĐCSVN không cho phép nhân tài suy nghĩ và sáng tạo một cách độc lập. Những nhân tài trong hay ngoài đảng từng du học tại các đại học hàng đầu trên thế giới đã trở về phục vụ tại Việt Nam không thi thố được tài năng và làm việc an phận theo cung cách hạ cánh an toàn và cầu an tiêu cực.

Nguyên do là vì cơ chế quản trị vĩ mô của Đảng CSVN và nhà nước VN trái ngược với cơ chế của các quốc gia văn minh và hùng mạnh trên thế giới. Với các Đảng cộng sản nói chung, lòng trung thành chính trị và sự vâng lời là đặc quyền và điều này duy trì sự ổn định chính trị. Nhưng điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng minh bạch và trung thực của các quan chức trung ương và địa phương. Họ có xu hướng bảo thủ vì quan tâm đến sự sống còn chính trị, và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vấn đề có thể khiến họ không đủ năng lực hoặc không trung thành với chế độ.

Chân dung quá rõ là tất cả các cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên trong công an và quân đội và từ cấp phó phòng trở lên trong bộ máy nhà nước, dù là hành chính, kinh tế, y tế, giáo dục văn hóa, khoa học hay kỹ thuật đều chỉ dành riêng cho khoảng ba, bốn triệu đảng viên chưa về hưu. Hơn 90 triệu người Việt Nam còn lại không được quyền có vai trò và tiếng nói nào.

Đảng thống trị đó mạnh như thế nào thì chính ông Nguyễn Phú Trọng, người cầm đầu Đảng và Nhà nước VN, trong một bài viết mới đây đã trả lời rõ : “chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…”.

Ông Nguyễn Phú Trọng quên một môn chạy thịnh hành từ mấy năm gần đây là chạy trốn ra nước ngoài.  Chạy trốn ra nước ngoài như các đảng viên tiêu biểu cho phần nổi của tảng băng chìm: Đại biểu quốc hội Nguyễn  Thị Nguyệt Hường vượt biên sang Malta, là Hồ Thị Kim Thoa thứ trưởng Bộ Công thương vượt biên và biến mất tại Châu Âu, Võ Kim Cự bay sang Canada  sau khi tàn phá Vũng Áng, rồi mới đây nhất là ba nhân vật được cơ quan truyền  thông Al Jazeera của Qatar công khai hồ sơ vượt biên sang Cyprus và được cấp  quốc tịch của đảo quốc này gồm ba người: Thứ nhất là Phạm Nhật Vũ, em ruột tỷ phú giàu nhất VN Phạm Nhật Vượng, cùng với hai vợ chồng Nguyễn Phan Diệu  Phương và Phạm Phú Quốc.

Vũ đang bị giam giữ 3 năm với mức án đưa hối lộ,  Phạm Phú Quốc thì đang là đương kim Đại biểu quốc hội thuộc đơn vị tp HCM.  Vì là thành viên của quốc hội nên Quốc bị dư luận soi từng hành vi trong quá  khứ và lý do khiến y phải vượt biên sang Cyprus được cho là đang chuẩn bị chạy  trốn vì vụ tham nhũng đất Thủ Thiêm Sài Gòn.

Một đảng như vậy thì làm sao có thể mạnh ? Có lý tưởng chung nào để đoàn kết các đảng viên ? Sau khi ông  Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TƯ đảng bị công an CSVN tống giam ngày  28/08/2020, đa số đảng viên ĐCSVN tin rằng “tại nước CSVN không có đúng  với sai, chỉ có thắng hay thua”.

Hiện giờ phe ông Nguyễn Xuân Phúc đang  thắng thế trong nhiều vụ việc trong đó có vụ Đồng Tâm hồi đầu năm 2020. Với  tình hình hiện nay câu “phe nào thắng thì nhân dân đều bại” của nhà văn Nguyễn  Duy ứng nghiệm đúng và chính xác đúng.

Từ lâu đảng CSVN coi đất nước như  là của riêng của đảng, đối xử với dân như bầy tôi trong chế độ phong kiến Khổng  Giáo, để độc quyền cai trị và nhũng lạm đặc quyền đặc lợi, nhưng lại vênh váo  bảo đó là “lựa chọn tất yếu của lịch sử”, hay “là ý nguyện của nhân dân Việt  Nam”.

Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội chỉ ra  rằng “Đúng là không một nền kinh tế nào có đủ sức để nuôi “ký sinh trùng” khi ông đọc số liệu “trung bình cứ 9 người dân phải nuôi 1 cán bộ nhà nước”. Tiến  sĩ Nguyễn Quang A của XHDS tại VN thì nói rằng: “Thực sự chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ, không có gì là XHCN cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ là những tư bản giàu nhưng họ vẫn giữ những từ ngữ XHCN để lừa mị thôi!” 

Có những cá nhân tài giỏi, tử tế sẽ có một chính quyền tài giỏi, tử tế. Có chính quyền thực sự tử tế “của dân, do dân, vì dân” sẽ có tất cả. Thực tế này đã diễn ra tại nước Mỹ ba trăm năm qua chứng tỏ cho điều này và Mỹ chính là một chế độ chính trị như vậy, chỉ khác là họ chọn giá trị “tự do” còn CSVN chọn giá trị “định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nhiều trí thức Việt kiều sống xa Việt Nam nhiều năm cho nên không hiểu rằng những lý thuyết giáo điều, những tuyên truyền dối trá khiến cho đời sống tinh thần của những người tự trọng trong nước hết sức ngột ngạt. Đồng thời chúng cũng cản trở giáo dục nhân cách cho các thế hệ tương lai. Từ khi cầm quyền, ĐCSVN luôn luôn ấn định tuyển dụng cán bộ phải “vừa Hồng vừa Chuyên” – Hồng là Cộng sản, Chuyên là chuyên môn. Thực tế ở Việt Nam là “hễ Hồng thì không Chuyên, hễ Chuyên thì không Hồng”. Thực tế là kết quả của lý thuyết – Lý thuyết phải phản ánh thực tế. 

Không thu hút được nhân tài trong và ngoài đảng CSVN cũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của đảng CSVN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: