Trần Dzạ Dzũng
(VNTB) – Đảng đã cử, người dân đi bầu làm gì cho tốn công, tốn tiền thuế
Vì ở điều 4 Hiến pháp quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước, nên các uỷ viên Trung ương Đảng, dân không được bầu. Vậy bầu cử các đại biểu Quốc hội để làm gì, bởi các đại biểu Quốc hội nghe theo lệnh Đảng chứ đâu nghe theo lệnh của dân…
Có ý kiến, trên thực tế, Việt Nam hiện chỉ xem Quốc hội là một “ban” của Đảng biệt phái sang Nhà nước để thế chế hóa các nghị quyết của Đảng.
Một ý kiến khác nói rằng người dân đi bầu làm gì cho tốn công, tốn tiền thuế mà chính người dân đã đóng góp vào ngân sách để nuôi Đảng và Nhà nước. Bởi ở Việt Nam người dân đâu có quyền gì, ngoài cái quyền phải nghe Đảng, làm theo Đảng; ngay cả trong chuyện tình yêu nam nữ, người ta cũng tôn vinh là cần yêu theo đúng ý Đảng kia mà:
“Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về
Mà nói vậy: “Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu…”
Em xấu hổ: “Thế cũng nhiều anh nhỉ!”
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí”
(Trích Bài ca mùa xuân 1961, Tố Hữu)
Một góp ý khác, là mặc dù các uỷ viên Trung ương Đảng, dân không được bầu, và những vị này đương nhiên chiếm các vị trí cao nhất trong Quốc hội và Chính phủ, thì cũng cần xây dựng cho được cơ chế giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cao, nhằm xóa bỏ mặc định Đảng cử – Dân bầu vốn trở thành nguyên tắc lâu nay.
Theo đó, cần đổi mới căn bản việc đề cử và tự ứng cử để tìm người hiền tài ra gánh vác việc nước. Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các vị lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội.
Có một thực tế là với những đảng viên được “Đảng cử” sau đó hợp pháp hóa bằng lá phiếu gọi là “Dân bầu”, lại đưa đến khá nhiều cán bộ, công chức hiện nay hình như thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những kết luận, nhận định vuông vức, tròn trịa, êm thuận mà cấp trên đưa ra, dù trong thực tế cuộc sống còn đầy những gai góc, gập ghềnh.
Đây không phải là chuyện “bới bèo ra bọ”, mà là thái độ khoa học cần thiết phản biện là dân chủ. Vì người phản biện chỉ có thể giành phần thắng khi chân lý thuộc về họ, chứ không vì chức vụ quan trọng mà người ấy nắm giữ. Điều này dễ dàng kiểm chứng qua việc thử đếm coi có bao nhiêu gương mặt ông, bà nghị dám đăng đàn lên tiếng nói của đời sống dân sinh?
Mấy năm về trước, trên diễn đàn mạng xã hội từng ghi nhận ý kiến tại buổi Hội thảo góp ý về văn kiện Đại Hội Đảng lần thứ XI của bà Dương Thu Hương, sau khi bà rời ghế Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất.
Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Cho nên nếu là một Đại biểu quốc hội, vừa là đảng viên vừa là Đại biểu quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri”.
Thông tin hành lang liên quan đến nhận xét Quốc hội là một “ban” của Đảng biệt phái sang Nhà nước, xin được biên ra đây để kiểm chứng trong vài tuần lễ sắp tới:
Trong nhiệm kỳ khoá XIII này (2021 – 2026), Bộ Chính trị Đảng ta có 5 đồng chí là tướng lĩnh công an: Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Văn Nên, Phan Đình Trạc.
Tuy nhiên hiện nay chỉ còn ông Tô Lâm đang tại vị trong ngành công an với chức vụ và hàm là đại tướng, bộ trưởng bộ Công an. Bốn đồng chí còn lại đã được Đảng, nhà nước bố trí làm công tác khác.
Đáng thú vị là đồng chí Phạm Minh Chính sắp tới được dự kiến giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Đây là vị trí được đánh giá là thực quyền số 1, nhất là bắt đầu từ nửa nhiệm kỳ cuối khoá XIII trở đi trong tứ trụ quyền lực tối cao ở nước ta.
Ba ông còn lại là Nên, Bình, Trạc cũng sẽ giữ những chức vụ then chốt, quan trọng khác.
Tất cả có điểm chung là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lá phiếu của các vị đại biểu Quốc hội ở nhiệm kỳ tương ứng đó.
(Dĩ nhiên cà phê vỉa hè Sài Gòn cũng đồn rùm việc Phan Đình Trạc muốn so cựa Tô Lâm qua chuyện úp mở tung hình ảnh biệt đội 12 người ở Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh, khi mà sắp tới đây Trịnh Xuân Thanh lại phải hầu tòa…).