(VNTB) – Đảng mình quên hay đã thành thực dân Bắc kỳ?
Hổm nay dựng màn hình trước mặt, chọt ngón nào cũng nghe chuyện miền Tây. Nghĩ đảng mình quên hay đã thành thực dân Bắc kỳ?
Miền Nam đi trước về sau, hay ‘Vì cả nước, cùng cả nước’ vẫn còn đậm ý nghĩa động viên.
Xoá bỏ định mệnh đó đi các đồng chí ạ. Trả lại cho miền Tây cái cách thế của con người tự do.
Không thể nói miền Tây, rộng hơn là miền Nam, không có nhân tài. Chỉ vài năm quyết chí rời bỏ Đàng Ngoài, họ Nguyễn đã dựng lên ở mấy tỉnh eo gió, eo cát cả một vương quốc đại Việt phồn vinh, quân sự hùng mạnh. Đó là chỉ mới có mấy cái eo, còn miền Bắc, Thanh Nghệ rộng lớn vẫn là một Đàng Ngoài cũ kỹ, nghèo đói.
Chỉ cần mỗi người có thể tự do sử dụng sức lao động của mình thì đã là một sự phát triển vượt bậc.
Tự do là cội nguồn của tăng trưởng với miền Nam, miền Tây.
Ai đã phá bỏ nó?
Không có người nông dân nào ở miền Tây trước 1970 không tư duy thị trường của mình trên không gian rộng lớn của cả vùng hạ lưu Mekong.
Chúng ta làm nghĩa vụ quốc tế xong rồi thì cũng mất luôn không gian đó.
Để dễ hình dung, như khí thế kết nối với thị trường Trung Quốc của Quảng Ninh, những cao tốc ấy, mà được triển khai với các quốc gia hạ lưu Mekong thì miền Tây có là một thằng mạt ăn xin?
Chuyện cũ, nhưng không khôi phục không gian thị trường đó trong tư duy chính sách sẽ càng đày đọa miền Tây vào nỗi nhục hiệp thương ngân sách.
Còn, điều đáng phải làm là tìm ra một cơ chế điều phối phát triển vùng thì thí trung ương khoán trắng cho cô hồn.
Xin nêu một đề xuất, ban tổ chức cần có chương trình phát triển nhân sự cho đồng bằng, bằng cách, tuyển dụng các sinh viên xuất sắc, hợp tác với các đại học như Fulbright, RMIT… đào tạo theo lối nửa niên chế lý thuyết, nửa niên chế thực hành ở các các văn phòng cấp tỉnh. Sau 4 năm hẳn phải có cán bộ đảm trách cấp sở ngành địa phương.
Làm gì mà miền Tây ngu dốt đến mức không có người?
Tương tự như vậy những ai tốt nghiệp cấp ba tuyển dụng cho các khoá đào tạo cán bộ xã huyện, vừa học và thực hành.
Còn thanh niên nông thôn hiện nay thể hiện vai trò của mình bằng cách gì? Phải chăng là phát triển tu tập và theo truyền pháp luân công. Chứ tổ chức đoàn thì ghế với đít đều phải khớp nhau có bằng lý luận…