VNTB – Đảng lần đầu tiên nghe dân!

VNTB – Đảng lần đầu tiên nghe dân!

Đông Đô

 

(VNTB) – Lần đầu tiên đảng nghe theo dân. Dân bàn như thế nào thì đảng y vậy!

 

Cựu Tổng Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Khắc Nhượng, kể trong buổi cà phê sớm sáng Chủ nhật cuối cùng của tháng Một, 2021:

“Nghe lóm ở quán cà phê cóc sáng nay:

– Tin vui là anh Đam vẫn còn là Ủy viên Trung ương Đảng chứ không “về vườn” như tin tức lan truyền không chính thức trước Đại hội bác ạ.

– Còn tin vui gì nữa?

– Ơn Trời, anh Nhạ bộ Dục đã thất cử và chắc chắn sẽ thôi cầm lái con thuyền giáo dục của đất nước ta. Đau nòng cho ảnh quá!

– Thế còn ông Thể thu giá?

– Vẫn tiếp tục là ủy viên trung ương, và hẳn sẽ tiếp tục làm tư lệnh ngành lục lộ cùng với các dự án BOT đình đám như trước.

– Thế ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình, người có nhiều “duyên nợ” với vụ án Hồ Duy Hải ở Long An thì sao?

– Ổng vưỡn tiếp tục là ủy viên trung ương, và nghe đâu ổng sẽ lên ngồi ghế cao hơn ghế Chánh án Tòa Tối cao nữa kia bác ạ.

– Wow!…

– Một nhơn vật gây ngạc nhiên nữa là cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị, con trai đồng chí X. vẫn tiếp tục là ủy viên trung ương chứ không “thất sủng” như mọi tiên đoán trước đó.

– Còn gì đáng ngạc nhiên nữa không?

– Cụ Trọng vẫn ở lại và hẳn sẽ tiếp tục nắm chiếc ghế Tổng Bí thư để đốt lò bác à.

– Chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Việc cụ Trọng ở lại đã được đồn rân từ trước khi diễn ra Đại hội 13 này rồi!”.

Ông thầy giáo đã hồi hưu của trường Đại học Mở TP.HCM, chốt hạ: “Lần đầu tiên đảng nghe theo dân. Dân bàn như thế nào thì đảng y vậy!”.

Lại có ý kiến phê phán ông Nguyễn Phú Trọng đã tham quyền, cố vị quá.

Binh pháp Tôn Tử dạy “Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng”, tức là, “Biết ta biết người trăm trận trăm thắng”. Biết ta trước, rồi đến biết người. Nhưng phải không nên hiểu thế này: “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”. Nghĩa là, ta chỉ cần biết ta, là ta thắng cuộc chiến đời.

Vì sao? Có lẽ nếu phê phán ông Trọng tham quyền, thì nên chia sẻ một điều là trong những cuộc bầu bán mà hay được gọi bằng mỹ từ “làm nhân sự”, thì địch thủ của ta là chính ta. Nhưng “biết mình” thì quả là cực kỳ khó. Có lẽ với chặng đường dài đến ngoài chục năm trên đỉnh cao quyền lực của chức danh Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã tích lũy cho chính mình và cả Đảng của mình những bí kíp khổ luyện môn “còn Đảng còn mình”.

Thực ra, một chữ “biết mình” là toàn bộ giáo pháp của Phật gia. Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Khi Bồ tát Quán Tự Tại thấy rõ mình (ngũ uẩn) là ‘Không’, ngài liền giác ngộ”. Chỉ cần biết rõ mình là giác ngộ. Thế thì “biết mình” và cả “biết Đảng” không khó sao được?

Thử một tí “biết mình” bên ngoài thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng hôm nào đó thử ‘giả trang’ trên xe lăn chẳng hạn, với 2 vòng xe lớn và 2 bánh xe ‘lái’ nhỏ xíu phía dưới chân, ông có thể khéo léo đi vòng quanh một người bạn nào đó đang đứng, và nhìn được hết cơ thể của người bạn ấy; nhưng với bản thân mình, ông chỉ thấy được một tí phiá trước cơ thể của chính ông, còn đầu và lưng thì đành chịu…

“Khi mình nhìn chính mình thì mình lại có thêm một lăng kính thứ dữ nữa, gọi là ‘tôi’. Lăng kính này nhìn quỷ cũng ra thiên thần. Cho nên ‘tôi’ mà nhìn ‘tôi’ thì lúc nào cũng thấy một thiên thần sắc nước hương trời cười mỉm chi dịu dàng tuyệt đẹp, chẳng bút mực nào tả xiết. Công phu luyện tập tâm tĩnh lặng đến mức không còn lăng kính ‘tôi’ là công phu tuyệt đỉnh – vì “không còn tôi” là đã giác ngộ rồi, chẳng cần phải nhìn nữa.

Hiểu theo nghĩa đó, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng cần tiếp tục luyện tập để tránh chuyện người ta đơn giản thấy rằng lại thêm nhiệm kỳ nữa ông đã tham quyền để mà cố vị” – một khách cà phê luận vậy.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)