VNTB – “Đạo Ông Trần” có phải là tôn giáo không?

VNTB – “Đạo Ông Trần” có phải là tôn giáo không?

Ngọc Lan

 

(VNTB) – Đã là “đạo” thì ắt phải được nhà nước công nhận và cấp giấy phép để có tư cách pháp nhân.

 

Đã là “đạo” thì ắt phải được nhà nước công nhận và cấp giấy phép để có tư cách của một pháp nhân, nếu không thì cũng như “Thiền am bên bờ vũ trụ”, hay “đạo Bác Hồ” một thời nở rộ ở miền Bắc mà sau này bị xem là tà đạo.

Một cựu luật sư và cũng là cựu thẩm phán, đã đặt hàng loạt câu hỏi như sau: “Vài lần đến Nhà Lớn của đạo Ông Trần ở đảo Long Sơn, thấy người dân ở đây hiền hòa, hiếu hạnh, tôi tự hỏi những người theo đạo Ông Trần ở đây có ai từng mang tội trộm cắp, cướp của, giết người không,… trẻ con đi học có bạo lực học đường không, vợ chồng có thủy chung với nhau không, con cái có ngược đãi, bạo hành với ông bà, cha mẹ không, hay vợ chồng cũng vẫn ông chả, bà nem, con cái hất hủi cha mẹ vì quyền lợi đất đai như bao người khác?…”.

Ngôn ngữ hàn lâm, người ta gọi đây là “tôn giáo nội sinh”, và trên thực tế chưa thấy có cơ quan nào cấp giấy phép, và cũng chưa nghe điều tiếng gì về các hạch sách cho thủ tục “hoạt động tôn giáo” rất hay thường thấy ở Việt Nam từ sau tháng tư, 1975.

Truyền thống từ trước 1975 đến nay, ngày 16-5 âm lịch, từng đoàn người nam, phụ, lão, ấu với áo bà ba, tóc búi tó, chân đất đổ về Nhà Lớn. Các đạo hữu đạo Ông Trần tổ chức kỉnh (cúng) ông. Không chuông mõ, kinh kệ, người ta chỉ lặng lẽ dâng cơm chay với sự tự giác của các thành viên, lặng lẽ, thành kính.

“Ở Long Sơn, hầu như ai cũng theo đạo Ông Trần”. Nhiều người đồng ý với nhận xét đó.

Đạo Ông Trần đặc biệt ở chỗ không có gì đặc biệt: tín đồ không hề “ly gia cắt ái”, vẫn lấy vợ lấy chồng, sinh con bình thường, tu tại gia. Cũng chẳng có một bộ sách kinh nào. Mọi người chú tâm nhiều đến việc thờ cúng ông bà tổ tiên, bố thí và lấy việc tu nhân tích đức làm nền tảng cho sự hành đạo.

Và mặc dù chịu ảnh hưởng sâu đậm đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ân tổ tiên, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại) và một số tôn giáo, chủ thuyết như Phật giáo, Nho giáo, đạo Ông Trần có điểm khác là không lập chùa miếu, không kinh kệ chuông mõ, không ép buộc ăn chay và cũng không dung túng mê tín dị đoan.

“Nói cho đúng, đạo Ông Trần thực ra là đạo làm người, như ông Trần ngày xưa vẫn dạy với nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, trung, hiếu, nhân luân, ái quốc”, nhiều tín đồ đạo Ông Trần diễn giải.

Ở Long Sơn, người dân theo đạo Ông Trần vẫn lưu giữ những nét sinh hoạt đậm chất Nam Bộ và cả những tập tục riêng do ông Trần chỉ dạy: viết liễn đón xuân, đám tang chôn cất trong vòng 24 giờ (không coi ngày giờ, xả tang ngay tại mộ), đám cưới không coi ngày mà chỉ chọn hai ngày trong tháng là mồng một và 16 âm lịch…

Các bô lão nơi đây kể trong ký ức truyền đời, bắt đầu từ năm 1910, Ông Trần cho xây dựng quần thể nhà lầu, nhà trệt để dân đảo thờ cúng tổ tiên và Đức Phật, cũng là nơi ăn nghỉ cho người đến thăm viếng và lễ bái, không phải tất cả đều bằng gỗ quý và lợp ngói như sau này.

Khi kinh tế khá hơn, năm 1927, ông lại cho cất hai ngôi nhà khách, xây 5 dãy phố cho lưu dân cư ngụ khi mới đến lập nghiệp, rồi xây tiếp trường học, kho chứa thóc, bể chứa nước mưa và sau cùng là nhà chợ, năm 1929.

Quần thể trên mấy mẫu đất này, dân đảo gọi là Nhà Lớn. Và vì thế mà Ông Trần còn được gọi là Ông Nhà Lớn.

Sau khi Ông Trần qua đời (1935) và được đưa vào thờ cúng trong Nhà Lớn thì khu vực này có thêm một tên gọi nữa là Đền Ông Trần.

Với đạo Ông Trần, đạo và đời pha trộn với nhau, dung dị, hồn nhiên, mang đậm tính nhập thế. Giương cao ngọn cờ Tứ Ân (bốn ơn), mà ân hàng đầu là ân đất nước, các phong trào này được coi là có tính cách dân tộc, yêu nước, tạo nên một sự phấn khích, một tiêu điểm để hội tụ người dân đến từ nhiều gốc gác và văn hóa khác nhau.

“Tứ ân” này cũng còn bắt gặp ở các “tôn giáo nội sinh” khác ở miền Nam, thế nhưng những “tôn giáo nội sinh” đó đã không được “tự do bày tỏ niềm tin” như đạo hữu đạo Ông Trần, mà buộc phải “xin phép nhà nước” cho mọi hoạt động với đủ kiểu khó dễ từ chính quyền.

Lầu Trời, Lầu Tiên và Lầu Phật, hợp với nhà Hậu thành hình chữ “khẩu” (口), ở giữa là khoảng sân lộ thiên có hồ nước ngầm, một bể nước nổi trong có hòn non bộ. Ảnh: Redsvn.

 

 

Khu nhà khách. Ảnh: Redsvn.

Nhà Lớn Long Sơn quay mặt về hướng Đông, tọa lạc trên diện tích 7.800m2, gồm tam quan, vườn hoa Bát quái, và nhiều nhà thờ. Ảnh: Redsvn


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)