Ngọc Lan
(VNTB) – Chùa Ba Vàng đã xin chuyển hệ phái từ Bắc tông sang Phật giáo nguyên thủy, theo phái Nam tông. Tuy nhiên chưa được Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh chấp thuận.
Rời Bắc sang Nam để phù hợp chuyện ‘dâng vật phẩm’?
Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, cho biết khoảng hai năm trước chùa Ba Vàng đã xin chuyển hệ phái từ Bắc tông sang Phật giáo nguyên thủy theo phái Nam tông, nhưng chưa được Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh chấp thuận. Việc chuyển hệ phái phải thực hiện theo những quy định của giáo hội.
Tháng 8-2022, Hoà thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết chùa Ba Vàng không chịu sự quản lý trực tiếp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà thuộc quản lý của Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh. Chùa Ba Vàng được thành lập sau năm 1975, nằm trong danh bộ quản lý của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.
Trong vấn đề “chuyển hệ phái”, ghi nhận từ Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, thì Phật giáo nguyên thủy tại một số nước như Lào, Campuchia việc phật tử dâng vật phẩm, phong bì là bình thường. Tuy nhiên, phật giáo Bắc Tông trước giờ không có việc đó.
Với Phật giáo Bắc tông, tín đồ phật tử có thể cúng dường nhà chùa, công đức có nơi ghi nhận kín đáo, trang nghiêm thành kính. Còn theo Phật giáo nguyên thủy, khi đến ngày trai tăng phật tử dâng vật phẩm, tiền tài, phong bì… đúng như những gì đã và đang diễn ra tại chùa Ba Vàng.
“Chấp mê” lằn ranh đạo đời?
Người viết bài này chỉ là một Phật tử và nghĩ rằng nếu quả thật có những thủ tục hành chính gì đó được gọi là “những quy định của giáo hội”, thì lẽ nào đã hai năm đi qua nhưng đến hiện tại phía chùa Ba Vàng vẫn chưa thể đáp ứng? Liệu đây có phải là chuyện “chấp mê” mang tính tế nhị gì đó giữa lằn ranh đạo – đời?
Người viết bài này cho rằng dù là Nguyên thủy (Nam tông), Phát triển (Bắc tông), Khất sĩ đều cùng là thành phần của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Phật giáo như một cái cây có đủ gốc, thân và cành lá. Đó là quy luật hình thành và phát triển. Theo thời gian, mấy ngàn năm du nhập và tiếp biến văn hóa từng khu vực, quốc gia, vùng miền, những nơi Phật giáo đi qua, đã làm cho Phật giáo phát triển và trở nên phong phú hơn, đặc sắc hơn, đáp ứng được nhu cầu số đông và nhu cầu thời đại.
Chỉ có gốc mà không có thân, cành lá thì không là cái cây hoàn chỉnh. Nhưng làm sao một gốc cây còn nhựa sống mà không phát triển ra thân, lá cành? Theo quy luật Duyên sinh, Vô thường mà trải qua mấy ngàn năm Phật giáo không hề thay đổi diện mạo là điều không thể có!
Thiết nghĩ chúng ta phải chấp nhận sự biến đổi vì đó là một quy luật tất yếu, điều quan trọng là làm sao đừng để bị tha hóa hoàn toàn.
Hơn thế, như những gì đã và đang diễn ra cho thấy Phật giáo là một tôn giáo có nhiều tông phái. Sự phân chia thành các tông phái trong Phật giáo không phải do mâu thuẫn về tổ chức hay tranh giành về quyền lợi, địa vị trong tăng chúng mà do sự khác nhau ít nhiều về kinh điển, giáo thuyết.
Sao lại gieo rắc phiền não bằng sự phân biệt, kỳ thị?
Biết được căn cơ của chúng sinh, đầu tiên Phật Thích Ca thuyết giảng những điều đơn giản để thuận lợi cho việc tiếp cận, giáo hóa; về sau các bài thuyết giảng được nâng cao hơn. Tuy nhiên, giai đoạn mới ra đời, Phật giáo còn có sự hiểu khác nhau về giáo pháp.
Mặt khác, sau này trong quá trình phát triển của Phật giáo, nhất là Phật giáo Bắc tông đã chủ trương tùy duyên của chúng sinh mà hành hóa nên càng có cơ sở để hình thành các pháp môn tu hành. Lúc đầu Phật giáo có 02 hệ phái lớn (còn gọi là hai dòng) Phật giáo Nam tông (phái Tiểu thừa) và Phật giáo Bắc tông (phái Đại thừa). Từ hai hệ phái này, Phật giáo lại phân chia thành nhiều tông phái, sơn môn khác nhau.
Về mặt văn hóa, Phật giáo Nam tông từ Ấn Độ truyền đến các nước phía Nam Ấn. Mặt khác trước khi Phật giáo Nam tông truyền đến, các nước này đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và đạo Bà la môn nên Phật giáo Nam tông ở các nước như Srilanca, Myanma, Thái Lan, Campuchia, Lào… có sự tiếp thu của văn hóa Ấn Độ.
Các nước theo Phật giáo Nam tông thường tạo ra được lực lượng tín đồ đông đảo và ổn định nên nhiều nước Phật giáo đã trở thành quốc đạo, đặc biệt có quốc gia Phật giáo Nam tông trở thành gốc của văn hóa. Chính vì điều này, ở các nước theo Phật giáo Nam Tông sẽ ít có sự xâm nhập của các tôn giáo khác.
Phật giáo Bắc tông khi truyền đến các nước phía Bắc thường qua con đường từ Trung Quốc sang nên những nước có Phật giáo Bắc Tông như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản… chịu ảnh hưởng lớn bởi văn hóa Trung Quốc, nhất là Nho giáo và Lão giáo.
Các nước theo Phật giáo Bắc Tông hình thành lực lượng Phật tử thuần thành song lực lượng Phật tử này lại chịu ảnh hưởng của Phật giáo ở nhiều mức độ khác nhau nên rất khó xác định…
Đó là những gì được bàn luận trong công chúng.
Tuy nhiên, theo người viết thì lòng từ bi và sự giáo hóa của Đức Phật không dành riêng cho người của bộ tộc Thích Ca, không dành riêng cho thành Ca-tỳ-la-vệ, không dành riêng cho đất nước Ấn Độ, mà dành cho tất cả chúng sanh.
Hạnh nguyện cao đẹp của Ngài là mang lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Là đệ tử Phật sao lại gieo rắc phiền não khổ đau cho chúng sanh bằng sự phân biệt, kỳ thị?