Đào Đức Thông (VNTB) – Ai lên lãnh đạo đất nước Việt Nam vào lúc này, thì điều cần nhất, đầu tiên và duy nhất đúng, là làm sao PHẢI THAY ĐỔI.
Phải thay đổi!
Chúng ta cần có những trái tim người lãnh đạo thực sự vì đất nước, vì dân. Cần có một sự tỉnh táo, minh mẫn, trí tuệ – để thực sự hiểu đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, để làm đúng và lựa chọn đúng con đường đi cho cả dân tộc.
Chỉ khi đó, mới hy vọng có được một nước Việt Nam dân chủ, phát triển trường tồn, người dân mới thực sự có ” Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Ai lên lãnh đạo đất nước Việt Nam vào lúc này, thì điều cần nhất, đầu tiên và duy nhất đúng, là làm sao PHẢI THAY ĐỔI.
Xưa nay cái được của độc quyền thì ai mà chẳng muốn? Đó là quy luật tự nhiên, có từ muôn thủa. Ham muốn độc quyền không chỉ có ở loài người, mà còn ở nhiều loài sinh vật khác.
Đảng CSVN cần phải tự khẳng định uy tín, giành được vai trò cầm quyền của mình, bằng niềm tin của dân, thông qua những cuộc bầu cử thực sự tự do, dân chủ; Cạnh tranh sòng phẳng với các đảng khác, bằng những cương lĩnh tranh cử công khai, có tính thuyết phục, có tầm nhìn, tâm huyết để đưa đất nước đi lên; Do những ứng viên tài năng, trí tuệ và đạo đức thật sự, đại diện cho mỗi Đảng, đứng ra thuyết trình trước dân chúng. Chứ không thể dùng sức mạnh của cả bộ máy Nhà nước để áp đặt quyền lực, tin tưởng vào cái Hội đồng lý luận Trung ương và cách làm nhân sự bảo thủ, lỗi thời, tiêu cực ngầm, như hiện nay. Đó mới chính là văn minh nhân loại, mà Liên hợp quốc hướng tới. Đó mới chính là động lực, là sự đảm bảo, để các quốc gia phát triển. Không thể ngụy biện bằng “tính đặc thù”, để coi cả thiên hạ này là sai, chỉ có mô hình của Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên mới là đúng, là thích hợp.
Thực tế ở miền Bắc Việt Nam trước đây, cũng đã từng thực hiện chế độ đa nguyên. Từng có sự tồn tại song song của ba đảng: Đảng Lao động VN, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ. Mô hình ưu việt, duy nhất đúng, đã được thực tiễn lịch sử Thế giới chứng minh, hàng mấy trăm năm nay. Cho dù chưa có một sự cạnh tranh thực sự công bằng, làm động lực để phát triển, nhưng đó đã là nền tảng bước đầu cho dân chủ, là liều thuốc phòng ngừa cho tham nhũng, bất tài nhưng ham quyền lực, độc đoán, chuyên quyền. Bởi nếu không xứng đáng, đảng của anh sẽ bị đào thải, cá nhân anh cũng sẽ không còn ghế để ngồi trên đầu thiên hạ. Ý thức được điều đó, nên Đảng Lao động VN mới luôn nhắc nhở Đảng viên “Phải giữ gìn cho Đảng ta thật trong sạch, như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Chỉ những người lãnh đạo sau đó, khi thấy Đông Âu tan rã, mới sợ hãi, bấu víu hẳn vào Trung Quốc, vội vã tuyên bố giải tán hai Đảng còn lại và đổi tên Đảng LĐVN thành Đảng CSVN – Một việc làm phản dân chủ, có một không hai trên Thế giới.
Nếu không muốn ‘tự đào mồ chôn mình’
Chẳng thể tìm đâu ra một quốc gia thứ hai, mà một đảng tự cho rằng, chỉ Đảng của mình mới cần tồn tại, còn các đảng khác là không cần thiết. Và dùng quyền lực để tuyên bố giải tán những Đảng, Phái đối lập; bắt người dân phải thừa nhận sự độc quyền của mình. Chưa từng một lần trưng cầu ý dân về đa nguyên, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại hồn nhiên trả lời phỏng vấn báo chí Quốc tế rằng “Nhân dân Việt Nam nhận thấy không có sự cần thiết phải đa nguyên”? Và từ đó, vẫn u mê, kiên quyết khẳng định con đường mình đã chọn Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Xã hội là đúng. Mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, khi hỏi thế nào là Nền kinh tế thị trường “định hướng Xã hội chủ nghĩa”, thì chẳng một ai, cả trong và ngoài Đảng CSVN định nghĩa được. Đảng CSVN không biết rằng, đó chính là sai lầm lớn nhất, tai hại nhất, mang lại sự bất hạnh cho cả dân tộc – Bởi đã đi ngược lại sự tất yếu khách quan của lịch sử và xu thế của thời đại.
Chính chế độ độc quyền Đảng trị (không phải Đảng LĐVN cầm quyền, trong chế độ đa đảng, như miền Bắc trước kia), mới bị nhóm lợi ích hiện nay, lợi dụng danh nghĩa và sự độc quyền của Đảng, để vơ vét về túi cá nhân; đã đưa tham nhũng trở thành quốc nạn; đã dùng những dự án đầu tư “khủng” từ tiền thuế của dân và vay nợ quốc gia quá khả năng làm ra và trả nợ, để bòn rút vô tội vạ, quan chức và nhóm lợi ích giàu lên nhanh chóng, dẫn tới suy thoái kinh tế trầm trọng, an sinh xã hội tồi tệ, đời sống người dân ngạt thở bởi thuế, lệ phí, nguy cơ vỡ nợ quốc gia đang cận kề; chính quyền dùng dự án để cướp đất của dân, trả cho họ những đồng tiền bố thí rẻ mạt, bất chấp luật pháp.
Khắp nơi trong nước dân oan than không biết bấu víu vào đâu, nổi dậy biểu tình phản đối khắp nơi. Họ bị đàn áp, đánh đập, bị bắt bớ, bỏ tù một cách vô lý, bất chấp luật pháp. Đảng và chính quyền còn sử dụng cả xã hội đen, nuôi dưỡng và sử dụng đội ngũ dư luận viên (DLV) vô văn hóa, chỉ biết chuyên chửi tục, làm Chí Phèo, để chống biểu tình, chống phản biện, với tất cả những ai lên tiếng trái với ý của Đảng và chính quyền, bất chấp cả những người dân yêu nước, người tử tế, muốn đóng góp để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn…, mà không biết rằng làm như thế là đang tự đào mồ chôn chính mình. Dân oan đang ngày càng đối lập với Công an, Chính quyền các nơi, thậm chí coi nhau như kẻ thù, gọi nhau bằng “thằng”, “con”, “nó”, “mày”, “tao” và tìm cách để triệt hạ nhau.
Quốc hội Việt Nam ‘bất khả xâm phạm’
“Hèn với giặc, ác với dân” đang trở thành câu nhận định cửa miệng của người dân, đối với một số chính quyền các cấp hiện nay. Người dân không hiểu đầu năm 2014, hai Đảng Cộng sản Trung – Việt, gặp gỡ ký kết phối hợp truyền thông xây dựng hai đảng như thế nào, mà đến giữa năm thì Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào lãnh hải Việt Nam, đồng thời cấp tập bồi đắp cát mở rộng cả 7 đảo và rạn san hô chiếm được của Việt Nam ở Trường Sa. Tối đến, mở truyền hình Việt Nam thì tưởng đang ở trên lãnh thổ Trung Quốc, vì hầu hết các kênh đều chiếu phim Trung Quốc. Phải chăng đây là chủ trương của Đảng CSVN, muốn tạo điều kiện cho sức mạnh mềm của Trung Quốc cắm sâu vào đất Việt ? Trong khi đó lại đối xử ngày càng thô bạo, đàn áp dân oan, với những người lên tiếng phản đối kẻ thù Trung Quốc xâm lược đất nước.
Sự im lặng nhu nhược suốt hơn 40 năm từ khi mất Hoàng Sa, hơn 35 năm từ khi mất 7 đảo và rạn san hô của Trường Sa, mà không dám kêu cứu, không dám kiện, không dám đòi (cho dù có đòi được hay không lại là chuyện khác), đã tạo thuân lợi cho Trung Quốc bồi đắp cát, mở rộng diện tích gấp nhiều lần, để xây dựng “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông, bao vây toàn bộ vùng biển Việt Nam. Ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển của mình, nhưng bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tầu thuyền, ngư cụ, phạt tiền, thậm chí bắt ký biên bản thừa nhận chủ quyền vùng biển này là của họ, mà không có ai bảo vệ.
Mặc dù Trung Quốc mới xong công đoạn bơm cát mở rộng lấn chiếm các đảo, giờ mới bắt tay vào xây dựng, đổ bê tông kiên cố ở Trường Sa, vậy mà ông Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã lên tiếng trấn áp, hù dọa các đại biểu Quốc hội “bây giờ họ củng cố gần như là bất khả xâm phạm rồi”, và buông ra câu thách thức “Liệu có ăn thua được không ? Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó xem có thắng không ?”.
Ông Huỳnh Ngọc Sơn đã thành công trong việc đánh bại ý chí của các đại biểu Quốc hội, để không lần nào dám đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính thức và không một lần nào ra nghị quyết về Biển Đông tại các kỳ họp của Quốc hội trong hơn một năm qua. Mặc cho hàng loạt nước, từ châu Á, tới châu Âu, đều sôi sục và kiên quyết phản đối Trung Quốc, Quốc hội Việt Nam chỉ “sẽ tiếp tục theo dõi tình tình và sẽ ra nghị quyết khi nào thấy cần thiết”. Coi đó là sự lãnh đạo “tài tình và sáng suốt”, là sự xử lý khôn khéo?
Chắc Quốc hội Việt Nam hy vọng, bạn “vàng” Trung Quốc nể tình mà xem xét? Nhưng thực tế, người bạn “vàng” này đâu có quan tâm đến thiện chí của Việt Nam? Việc xây dựng kiên cố, họ cứ xây. Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết, nhưng Quốc hội Trung Quốc vẫn ra nghị quyết, yêu cầu bảo vệ Biển Đông. Riêng mỗi món nợ biển đảo bị láng giềng “4 tốt và 16 chữ vàng” chiếm giữ từ 35 – 40 mươi năm qua, thì Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, đồng tâm dự tính tiếp tục … nhường lại cho đời con cháu mai sau … đòi ?! Thật xấu hổ và nhục nhã. Trớ trêu thay, những điều đó lại do các đại biểu của dân quyết định, ở cái hội trường mang tên Diên Hồng nguy nga, vừa được khánh thành bởi một đống tiền thuế của dân.
“Nâng thuyền lên là dân, lật thuyền cũng là dân”
Sự bức xúc, thất vọng tràn trề khắp đất nước. Người dân oán thán, quay sang dè bửu, bôi xấu, đổ tội cho cả người đã lập nên cái đảng tồi tệ này, đầy đọa họ, để mặc đất nước đến nông nỗi này. Nếu cứ tiếp diễn và loang rộng như vậy, thì Đảng và chính quyền hiện nay sẽ không tồn tại. Cho dù có tăng cường lực lượng an ninh đông tới đâu, trang bị vũ khí và công cụ tối tân đến mức nào, cũng vậy. Bởi Đảng CSVN dường như đang quên mất một nguyên lý bất hủ: “Nâng thuyền lên là dân, lật thuyền cũng là dân”.
Đảng luôn ra rả khẩu hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nhưng trên thực tế, vẫn đang làm ngược lại.
Chỉ khi nào Việt Nam khôi phục lại thể chế đa nguyên về chính trị, thực hiện tam quyền phân lập (Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp) một cách dân chủ; coi Trung Quốc chỉ là một đối tác sòng phẳng, chứ không hèn nhát, lệ thuộc mọi mặt vào ‘Thiên triều’, vào sự điều khiển của họ, mù quáng mong chờ vào sự hữu nghị viển vông để chấp nhận hy sinh chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ, lãnh hải, thì khi đó người dân mới thực sự có “độc lập, tự do, hạnh phúc”; mới là bằng chứng thể hiện Đảng thực sự mong muốn làm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.