BTC Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận
(VNTB) – Hôm nay, chúng ta nghiêng mình tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì tự do của đất nước, và cũng xin tri ân 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ có tên khắc trên Bức Tường Đen này. Họ đã chiến đấu cho một chính nghĩa, và sự hy sinh của họ luôn được tri ân.
CHỦ NGHĨA BẠO TÀN LÊN NGÔI TẠI VIỆT NAM
Hai triệu người đã trốn chạy khỏi “thiên đường nhân dân”
Diễn văn nhân kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ (1975–2025)
Tại Bức tường Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, Washington D.C.
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Sài Gòn thất thủ vào năm 1975.
Cho đến phút cuối cùng của cuộc chiến, những người lính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu anh dũng để bảo vệ quê hương. Tôi từng chở họ vào chiến trận, tận mắt chứng kiến họ lao mình qua làn đạn cối và lửa đạn. Tôi từng chuyển thi thể và người bị thương của họ rời khỏi chiến trường. Tôi từng hành quân trong rừng rậm trong đêm tối và chiến đấu bên cạnh họ. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, họ luôn gan dạ, không hề nao núng.

Năm 2005, Hà Nội đã đánh dấu 30 năm cuộc xâm lược bằng việc thả 7.000 tù nhân chính trị khỏi các trại tập trung tàn bạo. Nhưng còn rất nhiều người khác tiếp tục bị giam giữ trong nhiều năm sau đó – và phần lớn trong số họ đã qua đời.
Năm 1975, khi xe tăng cộng sản tràn vào thủ đô Sài Gòn, cả thành phố chìm trong nỗi kinh hoàng. Những người mẹ đối diện với cái chết cận kề đã trao con mình vào tay người lạ với hy vọng mong manh rằng ít nhất một đứa con sẽ sống sót qua cuộc thảm sát sắp tới. Các binh sĩ Mỹ và các nhà ngoại giao đã bồng bế những đứa trẻ sơ sinh ấy khi di tản khỏi Việt Nam, và trong một nỗ lực cất cánh táo bạo, một chiếc máy bay chở đầy trẻ mồ côi đã gặp nạn, khiến tất cả thiệt mạng.
Trên khắp Việt Nam, Lào và Campuchia, các cuộc trả thù đẫm máu nổ ra. Anh trai của một người phụ nữ tôi từng quen là đại úy quân lực VNCH. Giống như hàng ngàn người lính bình thường khác, anh bị lôi đi và xử bắn ngay lập tức.
Một người tị nạn Việt Nam kể lại rằng cộng sản đã truy lùng vị linh mục tại làng Công giáo của ông. Họ ra lệnh tập trung toàn thể đàn ông, phụ nữ và trẻ con vào giữa làng, tưới xăng lên người vị linh mục và bắt dân làng phải chứng kiến cảnh ông bị thiêu sống. Thông điệp họ đưa ra rất rõ ràng: Hồ Chí Minh là thần linh mới của các người – hãy theo hắn nếu không muốn chết.
Từ phía Bắc, không có sự khoan dung, không có tha thứ – chỉ có thù hận và dã man. Những kẻ phản chiến từng tuyên bố rằng cộng sản sẽ mang lại “thiên đường nhân dân.” Nhưng khi chủ nghĩa cộng sản đến, khủng bố lan khắp mọi miền đất nước và các vụ xử tử diễn ra ở khắp nơi.
Khoảng hai triệu người Việt đã đánh đổi mạng sống, chèo thuyền gỗ nhỏ hoặc xuồng nan vượt biển Đông mênh mông – một hành trình tưởng chừng vô vọng. Họ bỏ trốn để thoát khỏi cái gọi là “thiên đường nhân dân.” Cộng sản miền Bắc khuyến khích hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, tra tấn và nhấn chìm hàng chục ngàn thuyền nhân trên biển, nhưng làn sóng vượt biển vẫn kéo dài suốt cả một thế hệ.
Các trại tập trung – được gọi một cách mỹ miều là “trại cải tạo” – đã trở thành ngành công nghiệp phát triển sau ngày Sài Gòn thất thủ. “Cải tạo” có nghĩa là cái chết cho một phần ba số tù nhân. Ở một số trại, tù nhân bị lột trần và phải ăn sâu bọ để sống sót như thú vật.
Chúng ta sẽ không bao giờ biết hết quy mô các vụ giết người hàng loạt sau chiến tranh tại Đông Dương, nhưng chắc chắn là nó vô cùng tàn khốc. Riêng tại Campuchia, ba triệu người đã bị xử tử – nhiều người chỉ vì… đeo kính.
Những tội ác do chủ nghĩa cộng sản gây ra kéo dài nhiều năm sau chiến tranh. Các trại tập trung vẫn hoạt động, và nhiều năm sau chiến tranh, tại vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam, người dân H’Mông vẫn bị giết chỉ vì họ từ chối bỏ đạo Thiên Chúa.
Nhưng tại Hoa Kỳ, người dân Mỹ đã rộng vòng tay đón nhận các thuyền nhân còn sống sót. Những người nhập cư này là một ân huệ cho đất nước chúng ta. Ngày nay, có 2,4 triệu người Mỹ gốc Việt – là cộng đồng người gốc Á lớn thứ tư tại Hoa Kỳ. Không ai biết ơn, yêu nước, chăm chỉ học hành và cần cù lao động hơn người Việt Nam tị nạn.
Trước sự bạo tàn của cộng sản, vào năm 2004, luật tiểu bang Virginia đã được sửa đổi để công nhận rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa “là biểu tượng của tự do và dân chủ, và đại diện cho di sản văn hóa của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”
Sau đó, vào năm 2013, tôi đã phối hợp với các vị lãnh đạo cộng đồng người Việt để soạn thảo và thông qua Nghị quyết SJ 455 tại Quốc hội Tiểu bang Virginia, chính thức chọn ngày 30 tháng 4 hàng năm là Ngày Vinh Danh Việt Nam Cộng Hòa. Nghị quyết này đã ghi lại một cách súc tích và lâu dài lịch sử hào hùng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và ghi nhận tội ác của chủ nghĩa cộng sản.
Hôm nay, chúng ta nghiêng mình tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì tự do của đất nước, và cũng xin tri ân 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ có tên khắc trên Bức Tường Đen này. Họ đã chiến đấu cho một chính nghĩa, và sự hy sinh của họ luôn được tri ân.
Tôi tự hào vì đã đổ máu để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị đã tưởng niệm những người lính Việt Nam anh dũng và những đồng đội người Mỹ của họ đã chiến đấu quả cảm cho quý vị từ rất lâu về trước.
Đại tá Richard H. Black
Cựu Thượng nghị sĩ Tiểu bang Virginia
[CHÚ THÍCH: Vào ngày 9 tháng 5 năm 1967, Thượng nghị sĩ Richard Black – khi ấy là trung úy thuộc Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 1 – đã bị thương trong khi xung trận chống lại lực lượng Việt Cộng bên kia sông Hội An. Cả hai điện đài viên của ông, Hạ sĩ Henry Smith và Binh nhất Dennis Wargo, đã hy sinh.
Trung úy Black từng sát cánh cùng người lính Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều trận chiến khốc liệt. Ông là phi công trực thăng với 269 phi vụ chiến đấu trước khi tình nguyện chuyển sang chiến đấu trên bộ cùng Sư đoàn Thủy quân Lục chiến số 1. Ông nghỉ hưu với cấp bậc Đại tá trong Quân đoàn Pháp lý Quân đội Hoa Kỳ.
Cho đến hôm nay, Thượng nghị sĩ Black vẫn là một người trung thành ủng hộ các cựu chiến binh, thuyền nhân và người dân Việt Nam.]
_________________
BẢN TIẾNG ANH
Tyranny Triumphed in Vietnam
Two million people fled the “people’s paradise”
50th Anniversary of Fall of Saigon 1975
Speech at the Vietnam Wall in Washington DC
It’s been 50 years since the fall of Saigon in 1975.
Until the very end of the war, soldiers of the Army of the Republic of Vietnam fought valiantly defending their country. I flew them into battle, watched them run through mortar blasts and streams of tracer fire. I airlifted their dead and wounded from the battlefield. I patrolled with them in jungle darkness and fought beside them in battle. Through it all, they were fearless.
In 2005, Hanoi celebrated the 30th anniversary of their conquest by releasing 7,000 political prisoners from cruel concentration camps. But many others remained imprisoned long afterward, and most have died by now.
In 1975, when Communist tanks burst through the capital city of Saigon, terror swept the city. Mothers, facing imminent death, thrust their babies into the hands of complete strangers, hoping just one of their offspring might survive the coming bloodbath. GIs and diplomats evacuated Vietnam clutching those infants, and a large planeload of orphans crashed, killing all of them during a daring takeoff attempt.
Across Vietnam, Laos, and Cambodia, bloody revenge followed. The brother of a woman that I knew was a South Vietnamese captain. Like thousands of other ordinary soldiers, he was taken out and summarily shot.
A Vietnamese refugee told me how the communists hunted down the priest in his Catholic village. They ordered all men, women, and children to the center of the village, the doused the priest in gasoline and forced the villagers to watch him burn to death before their eyes. Their message was clear: Ho Chi Minh will be your new god; Follow him or else.
From the North, there was no mercy, no forgiveness, only hatred and savagery. Anti-war activists claimed that communists would usher in a “people’s paradise.” But when communism arrived, terrorism swept the land and executions were held in every part of the country.
Roughly 2-million Vietnamese risked death by sailing small wooden fishing boats and sampans into the vast South China Sea—an almost hopeless journey. They fled to escape the “people’s paradise.” North Vietnamese communists encouraged pirates to rob, rape, torture and drown tens of thousands of those who fled at sea, and yet the exodus continued for an entire generation.
Concentration camps–euphemistically called “reeducation camps”–became Vietnam’s growth industry after the fall of Saigon. “Reeducation” meant death for one in every three prisoners. In some camps, the men were stripped naked and made to subsist like animals by eating grub worms and insects.
We will never know the enormity of Indochina’s postwar killing, but it was huge. In Cambodia alone, three million were executed—many just for wearing eyeglasses.
The horrors unleashed by communism continued for many years. Concentration camps flourished, and long after the war, Hmong villagers in Vietnam’s Central Highlands still suffered death for refusing to renounce their Christian faith.
But in the United States, Americans warmly welcomed the surviving South Vietnamese refugees. Those immigrants were a blessing to our nation. Today, there are 2.4 million Vietnamese Americans, making them the fourth largest group of Asian Americans. No citizens are more grateful, more patriotic, more studious, or harder-working than Vietnamese immigrants.
Responding to the tyranny of communism, in 2004, the laws of Virginia were changed to recognize that the former flag of South Vietnam “symbolizes freedom and democracy and represents the cultural heritage of Vietnamese Americans.”
Then, in 2013, I worked with prominent Vietnamese Americans to draft and enact SJ 455, a resolution of the Virgina General Assembly that designated each April 30 as South Vietnamese Recognition Day. The Resolution provided a concise, enduring history of the valiant defense of South Vietnam by its soldiers and a record of the horrors of communism.
Today, we salute the brave South Vietnamese soldiers who fought for their nation’s freedom, and we also salute the 58,000 Americans whose names are engraved on The Wall. Their cause was just, and we are grateful for their sacrifice.
I am proud to have shed my blood defending the Republic of Vietnam. Thank you today for honoring the memory of those valiant Vietnamese soldiers and their American compatriots who fought bravely for you so long ago.
Colonel Richard H. Black (Ret.)
Senator of Virginia (Ret.)
[NOTE: On May 9, 1967, Senator Black–who was then a lieutenant in the 1st Marine Regiment–was wounded, and both of his radiomen, Corporal Henry Smith and Lance Corporal Dennis Wargo, were killed in action while attacking Viet Cong forces across the Hoi An River.
Lieutenant Black fought beside South Vietnamese soldiers in many fierce battles. He was a helicopter pilot who flew 269 combat missions before volunteering for ground combat with the 1st Marine Division. Black retired as a Colonel in the U.S. Army JAG Corps.
To this day, Senator Black remains a loyal supporter of South Vietnamese veterans, refugees and people.]