Mẫn Nhi
(VNTB) – Người dân ngày càng dị ứng với kiểu “ơn Đảng, ơn nhà nước” hay câu nói đầy hợm hĩnh “mừng Đảng, mừng xuân”.
Donald Trump đã có buổi lễ tuyên thị ít màu sắc, nhưng đem lại niềm tin cho không ít người. Bài diễn văn của ông vẫn là một trong những bài diễn văn lột tả chính xác nhà nước Việt Nam hiện nay.
Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ trong buổi lễ ngày 20/1. Và bài diễn văn ông đọc đã để lại cho không ít người Việt những tâm tư trong lòng.
Ông nhấn mạnh, buổi lễ đăng quang Tổng thống có ý nghĩa đặc biệt bởi nó không phải là sự chuyển giao giữa cá nhân hay tổ chức đảng với nhau, mà là sự “chuyển giao quyền lực từ Washington sang cho nhân dân Mỹ.”
Có lẽ, hơn ai hết, người dân Việt Nam mong muốn mỗi đảng viên, và “tứ trụ triều đình” hiện tại hiểu hơn về điều đó. Quyền lực của năm 1946 với tuyên bố “của dân, do dân, vì dân” nay đã trở thành quyền lực của một nhóm người, thuộc một tổ chức đảng đặc quyền đặc lợi. Cái tổ chức đảng luôn tự tôn trên khẩu hiệu rằng là “văn minh, đạo đức sáng ngời”, nhưng sự văn minh đó là văn minh ngược, đạo đức đó lại là đạo đức thiểu số. Chính vì thế, bao năm nay, quyền lực được duy trì qua từng mùa đại hội Đảng, tính chất nhóm quyền lực và đảng phải chưa bao giờ chính thức chuyển giao lại quyền lực cho nhân dân. Thế nên, bao năm vẫn cứ minh chứng… đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc này là điều tất yếu. Tất nhiên, tất yếu đó được diễn đạt hết sức dễ dàng… trên khẩu hiệu, biểu ngữ giăng đầy góc phố ngày lễ tết. Người dân ngày càng dị ứng với kiểu “ơn Đảng, ơn nhà nước” hay câu nói đầy hợm hĩnh “mừng Đảng, mừng xuân”.
Trong khi đó, trên báo mang tên Nhân Dân như “Quân Đội Nhân Dân” đăng tải bài “Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn” hay báo Nhân Dân gào rú “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không lỗi thời!” – những luận điều cả hai tờ báo mang tên nhân dân này hầu hết là những luận điệu mà bất kỳ người học sinh nào cũng từng học thuộc lòng qua sách giáo khoa, nó không mới mẻ, nó gượng ép, nó đúng về mặt lý thuyết và sai về mặt thực tế. Không có cái nào được coi là tiến bộ hay quyết định đúng đắn khi nó liên tục bị đào thải bởi các biến cố chính trị, và không cái nào được cho là ưu việt hay thể hiện tính tiên phong khi người dân sống trong nó phải lầm than vì thiếu bầu khí trời tự do, hạnh phúc. Vì quyền lực đã không “chuyển giao từ Đảng sang cho nhân dân” nên quyền lực cứ mãi tha hóa con người, và danh sách COCC sống nhờ quyền lực cứ ngày một dài.
Donald Trump cho biết: “Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.”
Vâng, là một nhóm nhỏ thủ đô đã nhận thưởng và đẩy gánh nặng về nhân dân. Làm sao không đúng cho được, khi mà vì lợi ích nhóm, những chung cư cao cấp – trung tâm thương mại của trùm tư bản Phạm Nhật Vượng; Hoàng Nhật Minh mọc lên liên tiếp tại thủ đô, góp phần lớn cho bầu không khí ngày càng ô nhiễm và nạn kẹt xe ngày càng bế tắc cho nhân dân lao động? Tại thành phố Hồ Chí Minh, sân golf của ông “chưa bao giờ thất bại” mang tên Dương Công Minh đã khiến cho máy bay không còn chỗ đáp, người dân kẹt cứng ở các tuyến đường vòng quanh Tân Sơn Nhất. Dương Công Minh còn có một người em là Dương Thị Liêm cũng đang sở hữu một sân golf ngay trong sân bay Gia Lâm. Vậy là tài nguyên quốc gia được những cá nhân “vì Đảng phục vụ” hưởng, trong khi những phần cặn bã nhất do hậu quả của việc ăn uống tài nguyên đó gây ra lại do nhân dân hứng chịu. Chủ nghĩa Mác – Lênin liệu có giải thích được cách ăn chia đầy bất công này không? Thưa ông báo Nhân Dân, thưa ông Quân đội Nhân dân?
Ông Donald Trump khẳng định, ở cội rễ chính trị Mỹ chính là sự trung thành tuyệt đối với Mỹ, thông qua “sự trung thành với tổ quốc, chúng ta sẽ tìm lại sự trung thành với nhau.”
Tại Việt Nam, XHCN bằng cách nào đó đã biến sự trung thành với tổ quốc trở thành một khái niệm xa xỉ, trong khi đó lại giương cao lá cờ “còn đảng còn mình”, phục vụ cho cái gọi là xây dựng XHCN thay vì một Việt Nam hùng cường. Và khi facebook ra đời, đưa con người Việt Nam trở về với thực tại, kêu gào sự tự do, thì biểu hiện “trung thành với tổ quốc” giả dối của các cá nhân đảng viên, to hơn là Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng biểu hiện đậm nét hơn. Những luận điệu “Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn” được viết trong phòng máy lạnh mà không cần biết nhân dân muốn gì, cần gì. Mà làm sao có thể biết được khi ngay cả việc trưng cầu ý dân, luật biểu tình đều bị hoãn vô thời hạn. Lo sợ sự thay máu chế độ lớn hơn cả một tổ quốc kiệt quệ, lo sợ sự mất quyền lợi vua tập thể lớn hơn cả mục đích “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Và vì thế, “trung thành với Tổ Quốc” người dân cứ tìm mãi mà Đảng chẳng muốn đưa ra, thậm chí còn tìm cách “chiếm ngôi vị” để lừa đảo nhân dân.
Rồi đây ai sẽ “trung thành với Tổ Quốc” nếu như Đảng cứ tìm mọi cách đánh đồng giữa Tổ Quốc với Đảng? Rồi đây giá trị nào sẽ kết dính mọi người lại với nhau nếu cứ mãi “tiến lên XHCN” như thế này? Quốc gia này, dân tộc này sẽ về đâu?
Về đâu? Câu hỏi thường trực bên nỗi lo một Trung Quốc bá quyền. Nhưng có vẻ Đảng đã vạch sẵn ra câu trả lời. Vào ngày 20/01/2017, Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội vừa khánh thành tượng ông Felix Dzerzhinsky, lãnh đạo đầu tiên của ngành công an Liên Xô. Cái ngành mà Dzerzhinsky đã giúp cho chính quyền Xô Viết triệt tiêu bất cứ ai tùy thích nêu bị chính quyền coi là kẻ thù, và nó sẽ giúp giữ được nền độc tài trong sự sợ hãi toàn dân.
Theo BBCVietnamese, “Bức tượng Dzerzhinsky tại Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội có cơ hội trở thành tượng mới nhất của ông được dựng trên thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ” – điều đó cũng hàm ý rằng, một chế độ công an trị đã được thừa nhận và việc đưa đất nước, quốc gia, dân tộc này vào chế độ công an trị nhằm đảm bảo quyền lực của đảng sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả nhóm đông được gọi là “nhân dân”.
Trong khi diễn văn Donald Trump nói lên suy nghĩ và ước muốn của người dân và tượng Dzerzhinsky lại biểu thị cho sự ham muốn tột bật của chế độ.