VNTB – Dụ Ngôn Thời Báo: Cây Thạch Anh Đào … trừ tà

VNTB – Dụ Ngôn Thời Báo: Cây Thạch Anh Đào … trừ tà

Đaminh Hương Quất

 

(VNTB) – Có một cây Thạch Đào vạn niên, nở ra toàn Trái Thạch Anh Hồng, mộng chín, trĩu quả…

 

1️⃣. Chính Nhân hành trình Tây du ký trong chuyến khảo cứu, thiết lập bang giao với nước Tử Tế lên tầm cao mới- tầm ‘đỉnh cao trí tuệ’ gì đó…

Sau khi hoàn thành xuất sắc ‘công vụ’ đoàn mới bàn đến chuyện ‘chim vụ’ kiểu ‘nhân tiện’ du ký du hí…

Chà…, tiền Nhân Dân đài thọ, mình là ‘đầy tớ’ tội chi không xài, tội chi không hưởng… Có mất cọng lông nào đâu! (Chủ Dân nước Đông Nào vốn hiền khô, quý ‘đầy tớ’ lắm, một sợi lông đầy tớ chẳng dám đụng, nào có ai nghĩ đến chuyện… nhổ lông!).

Trong chuyến ký du ấy, có một Chính Nhân… rất dị, rất ghét chuyện cái trò ‘nhân tiện’ ấy… Nhưng đành bó tay!

(Chính Nhân nghĩ: Đất nước còn nghèo, lại chẳng hy vọng Rừng vàng Biển bạc mà các quan tham ra sức- tăng tốc gặm đến thời kiệt kuệ…, lại mới qua trận sóng thần Corona-China tưởng chết đi sống lại, kinh tế suy giảm… Tiền có dư, mà lại dư nhiều cũng nên trả lại cho Chủ Dân… Làm người ai nỡ !…)

Khi du ký đến lãnh địa Tiên Cảnh Bồng Lai, phải nói thiên cảnh tại thế…

Có một cây Thạch Đào vạn niên, nở ra toàn Trái Thạch Anh Hồng, mộng chín, trĩu quả…

Tương truyền nước nào sở hữu Quốc bảo này- nói cho đúng ‘quốc tế bảo’ này sẽ hưởng nền ‘độc lập’ mà không phải chịu bi cảnh mỉa mai kiểu ‘trừ Tự do- trừ Hạnh phúc’ (độc lập mà không có tự do- hạnh phúc, chẳng khác nào …‘trại súc vật‘…’)…

Trước cổng vào cây Thạch Đào hồng này, có một con Khỉ già canh giữ. Trông lão Khỉ có vẻ hiền lành, phúc hậu, vui vui… (Tôn Ngộ Không trong phim ‘Tây du ký’ thời danh, nghe nói hóa trang giống Khỉ già này, khác chăng ở mức trẻ hóa thôi)… nhưng quả thực là hiện thân của yêu tinh tu luyện mấy ngàn năm.

Nghe nói chưa ai qua được cửa ải con Khỉ già dễ thương ấy… Ngay cả Mỹ, vươn vai đấm ngực xưng hùng xưng bá đế quốc nhất thiên hạ, bách chiến bách thắng… cả quốc tế kiên nể… Mỹ đã một lần thử sức, tưởng lấy cây Thạch Đào dễ như lấy tiền trong túi áo… ai dè Khỉ già đưa mấy chiêu đã sụn bại te tua, vết thương bầm tím chưa tan máu, nỗi nhục vẫn chưa gột rửa… Nhắc lại vẫn còn đầy ê chề!

Bài học nhãn tiền, đúng hơn nỗi nhục ngàn năm sau này của Nước Đẹp vẫn nóng hổi hổi nên từ ấy không thấy ai dám bén mảng khu Thượng uyển có cây Thạch Đào Hồng, có chú Khi già canh cửa nữa. Có chăng chỉ đứng xa xa ngắm rồi thả hồn mộng mơ xây dựng thiên đàng tại thế…

Lãnh đạo quốc gia mà cứ mộng mơ, không tưởng thế này thì chỉ có họa cả nước xuống hố… mãi lú hồ đồ.

Dẫu vậy, nghe nói (chỉ nghe nói) hàng tinh chủ (hơn cả hàng minh chủ) trước khi đi đã ‘rỉ tai’ trưởng đoàn: Mình là ‘hạt giống đỏ’- lãnh đạo nguồn đã giác ngộ Mác- Lê trình đạt ‘duy vật vô thần’ nên không có chuyện tin nhảm nhí dị đoan của mấy thứ ‘tôn giáo thuốc phiệt’, do đó quyết tâm ‘bắt cóc’ bằng được cây thần Thạch Anh Đào ấy, mục đích cho thế giới ‘lòe’ mắt, để hí dí khi công du hay chim du: Ta phải thế nào người ta mới đón tiếp như thế chứ…; cột điện Nước Đẹp mà biết đi cũng phải ùn ùn chạy qua ta di trú…

Nghe nói (lại nghe nói) sau đó hàng tinh chủ nghiêm giọng: đây là nhiệm chính chị chính em, có hoàn thành về tất sẽ nâng cấp thưởng ‘chị, em’ hàng chuẩn chính hiệu, không phải loại ‘hàng dạt’ đi đêm một vèo hết 10- 20 ngàn ông tóc quăn (Mỹ kim)…

Người ta nói: Minh chủ dám đưa ra quyết tâm ấy không phải ngông đâu, là vì nghĩ mình là Ông Trời…

Trưởng đoàn khi nhận ‘thiên lệch’ và cùng nghĩ mình là ông trời con, sợ gì. Cái con Khỉ già, chỉ cần nhìn thấy thiên nhan ông trời con cũng té xỉu, chứ chưa cần đá đít, bạt tai.

Đấy là thói hung hăng khi chưa gặp Khỉ già.

Bây giờ trực diện Khi giá, máu hăng mác- lê cắt mạng tụt xuống âm cả trăm độ (may chưa hóa đá), teo cơ hết…

Chỉ có mỗi Chính Nhân không biết sợ…

Ông tiến lên hiên ngang, đi thẳng… Ông định nên lấy cây Thạch Anh Đào- cũng tầm như chậu kiểng trung bình, vì thấy nó đẹp và lạ, ông lại thích đẹp và lạ… Nói thế đế thấy Ông hoàn toàn vô tư trong sáng…

(Thực ra, Chính Nhân có Chính Đạo (Tôn giáo) tin có Thượng Đế thưởng phạt đời sau- và chắc có lẽ nhờ điểm tựa chính Đạo ấy nên ông chẳng tin mấy điều nhảm nhỉ về Cây Thạch Đào Hồng, càng không tin về mãnh lực con Khỉ già…

Có chính Đạo, lại hoàn toàn rũ bỏ ý thức hệ vũ khí mác-lê hồ đồ nên Chính Nhân thoát sợ…

Chính Nhân nghĩ đơn giản- nhưng thực là chân lý cao thâm: Mình có Tâm thiện- Trí sáng, biết tôn trọng Chân Lý, biết sống Yêu thương thì chẳng sợ tà thần quỷ ma nào hết. Sống như thế, Thần Lành thuộc về phe mình, bảo vệ mình; còn thần dữ gặp những người như thế chúng sợ hãi lo vắt chân lên cổ mà chạy, chứ còn tâm trí đâu mà…quở phạt.

Chính Nhân có Tâm lực lớn lắm !

Ngoài ra, Chính Nhân còn nổi tiếng là một người có tài đức, lại hưởng nền Giáo dục của Nước Đẹp, Nước Đạo Đức… Một người như thế để trong cơ quan ‘ông trời con’ rất khó chịu… Nhưng cơ quan cần thành tích, cực chẳng đã phải ‘lưu dụng’ chừng mực, hạn chế thăng quan tiến chức, là được (Mà thực Chính Nhân đâu ham hố gì ba thứ chính chị chính em đấu đá chí chóe… Ông chỉ cần môi trường tự do làm học thuật…). Nghĩ thế nên sếp vẫn dùng Chính Nhân, dễ có người xứng tầm khi đối tác với nước Đẹp, nước Đạo Đức, nước Mặt Trời, nước Tử Tế…).

Thấy Chính Nhân bình nhiên vào, mặc dù không ưa tài đức ‘hắn’ lắm, nhưng sếp vẫn giật mình ‘ơ…’ lên một tiếng khá to, không hẳn tiếng bộc phát trước bất ngờ, mà còn như tiếng can ngăn để Chính Nhân cảnh tỉnh trước nguy hiểm khôn lường của Khỉ già…

Chính Nhân cứ tiến vào… Khỉ già hung hăng xộc ra nghênh chiến…

(Bỗng có chị trong phái đoàn phát tiếng la khóc như gặp tang chế…)

Chính Nhân cứ tiến thẳng coi như không có !…

Khi thấy Khỉ giả trực diện trước mặt, Chính Nhân gạt nhẹ tay…

Như có sức mạnh vô hình, Khỉ Già văng ra… Chao đảo!… Té dúi!… Rồi ngồi co rúm nhìn Chính Nhân đầy khiếp sợ…

 

2️⃣. Thấy Chính Nhân lấy được Cây Thạch Anh Hồng Đào…

Trưởng đoàn vui nhất, vì đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính chị chính em… (Và hắn ăn ngủ không yên vì mơ thưởng mơ tưởng hưởng thụ chính chị- chính Em’ đạt chuẩn… hảo hạng)

Nhưng có một sự lạ, khi đoàn sở hữu cây Thạch Anh Đào, nhiều người trong đoàn đột nhiên bất an, lo lắng… nhất là sếp trưởng đoàn. Dù có ôm hàng trăm hàng vạn ‘chính chị chính em’ cũng không sao đẩy được nỗi hoảng sợ, bất an…

Nghĩ cây Thạch Anh Đào linh thiêng thật, phát ra hào quang trừ tà thật…

Nó như một vị thần Công Lý !

Kẻ gian tham tà tâm, nhất là loại người lừa đào, hứa lèo, miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm; loại miệng chí đồng mà kề hông dao dí… thì chỉ thấy cây Thạch Anh Đào đã bất an; chạm vào coi chừng bị phạt gẫy tay!

Và quả thật, khi Chính Nhân nhẹ nhàng thỉnh cây Thạch Anh Đào xuống, trưởng đoàn mừng nhất, định chạy ra và muốn là người đầu tiên nâng cao Cây Thạch Anh Đào (giống như người ta nâng cao World Cup trong sự sung sướng, hãnh diện)…

Khi chạy đến cách Chính Nhân đang ôm Cây quý chừng 3 mét đột nhiên trưởng đoàn đột quỷ, ú ớ…

Trưởng đoàn từ ‘trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi trở về thực tế trực quan’ mà ngộ ra Chân lý: Cây qúy này chỉ phát huy tốt những người ăn ngay ở lành, nhưng là thảm họa cho loài cầm thú đội lốt người…

Sếp đã ngựa quá quen đường cũ rồi, không còn cửa quy thiện…

Sếp chợt nhớ đến sếp to- hàng tinh chủ- ông vua tập thể…

Chợt nhớ đồng Chí hay Rận của mình…

Nếu có Cây Thạch Anh Đào này thì họa lắm, ác lắm, họa trùng họa kép, họa toàn tập, họa đến nguy cơ sụp đổ…

Dẫu sếp quá biết nước có Cây quý này thì rất tốt cho người dân, như ‘nỏ thần’ chống quân xâm lăng, bảo vệ chủ quyền đất nước…

Nhưng vì sếp là lãnh đạo nguồn, đã thề tuyệt đối trung thành… Phản bội Dân Nước thì dễ, chứ không có chuyện phản bạn vàng chung ý thức hệ.

Bởi đó cần phải để Cây quý Thạch Đào Hồng ‘biến mất’ đúng quy trình, tránh cho tụi báo chí bới móc.

3️⃣. Bỗng một ngày đẹp trời, trời trong xanh và nắng chang chang…

Sau vài ngày phái đoàn về nước, báo chí đưa tin dữ: Chính Nhân trượt chân té lầu xuống đất, từ tầng thứ 13.

Phái đoàn cỡ mươi người bị…trúng gió, không chết nhưng tất cả đều ú ớ như trẻ nên ba, hỏi gì cũng giống bày ba tượng khỉ bịt tai- bịt mắt- bịt mồm: không biết- không nghe- không thấy.

Kể như không có chuyện cây Thạch Anh Đào…

Còn sếp trưởng đoàn sau khi đột quỵ bên xứ người- giờ đang bình phục, đi khá nhưng còn tênh tênh. Sếp xuống sức, tóc bạc phơ, già xụ đi trông thấy…

Nghe nói, sau cái vụ ‘quả báo’ chết đi sống lại từ Cây Thạch Anh Hồng Đào, sếp trầm ngâm hẳn, ít tiếp xúc người, teo hết mọi ham hố- tham vọng quyền lực…

Nghe nói xếp đã viết đơn từ chức, dẫu đít có ngồi hàng chục ghế quyền lực cũng chẳng ham nữa.

Sếp về hưu để còn có thời gian ‘gắng làm người tử tế’ như đồng chí nào đó đã khuyên thế trước khi về vườn.

Thôi thì thế cũng may phúc cho Dân tộc !

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)