Đào Đức Thông
(VNTB) – Những bài học lịch sử, đạo đức của người Việt chỉ là ca dao cho nhau nghe, còn lòng đố kỵ và lưu giữ hận thù của người Việt Nam là một đặc tính cố hữu khó thể nào xoá bỏ nổi trong tâm khảm.

Ông Bob Kerrey đã thực sự hối hận
Việc cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey, người đã chỉ huy lực lượng biệt kích Thủy Bộ Không Phối hợp (SEAL) của quân đội Mỹ gây ra cuộc thảm sát thường dân vô tội vào ngày 25 tháng 2 năm 1969 tại Khâu Băng (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng tín thác Trường ĐH Fulbright VN (FUV) đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ.
Ông Bob Kerry được nhiều người trong ngành giáo dục Việt Nam biết đến với vai trò từng là Chủ tịch Đại học Harvard và New School, là người nhiệt tình thúc đẩy thành lập Chương trình Fulbright tại VN và sau đó là FUV từ rất sớm. Tuy nhiên kể từ khi FUV đề cử ông vào vị trí Chủ tịch Hội đồng tín thác của trường thì xuất hiện nhiều luồng ý kiến dư luận khác nhau.
Các ý kiến ủng hộ ông Kerrey đa số là tin vào thiện chí, uy tín và trình độ quản trị giáo dục của ông mà ông đã thể hiện tại Mỹ, thể hiện trong quá trình vận động thành lập FUV. Tuy nhiên những gì mà ông đã từng làm trong quá khứ khi tham chiến tại Việt Nam đã tạo nên luồng dư luận phản đối mạnh mẽ.
Một số dư luận dấy lên về việc đề FUV cử ông vào vị trí Chủ tịch Hội đồng tín thác của trường Lý do là vì ông ấy đã từng là cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam với Mỹ, đã từng chỉ huy lực lượng biệt kích SEAL của quân đội Mỹ tiến hành thảm sát Thạnh Phong năm 1969.
Quả thực, những bài học lịch sử, đạo đức của người Việt chỉ là ca dao cho nhau nghe, còn lòng đố kỵ và lưu giữ hận thù của người Việt Nam là một đặc tính cố hữu khó thể nào xoá bỏ nổi trong tâm khảm. Chúng ta chỉ biết mãi ngủ mê trong chiến thắng, tự hào về chiến thắng của lịch sử dựa trên những mô tả về sự thất bại đầy ê chề, nhục nhã của kẻ bại trận để tôn mình lên hơn.
Trong quá khứ, ông Bob Kerrey đến Việt Nam để tham chiến, nhưng giờ đây ông ấy đến Việt Nam để khơi dậy tri thức, sự văn minh. Có thể coi như những bù đắp nào đó như ông Phó tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu của mình tổ chức chiêu đãi ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng CS Việt Nam tối 7/7/2015 tại Bộ ngoại giao Mỹ:
Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời!
Và ông Tổng thống Obama còn nhấn lại trên đất Việt Nam trong chuyến thăm cuối tháng 5/2016 vừa qua khi kết thúc bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, trước hàng ngàn sinh viên, trí thức Việt Nam (VN), Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trích một câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du:
“Rằng trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi”
Chiến tranh là phải có tội ác. Giết một hay nhiều người cũng đều là tội ác. Có gì chắc chắc phía quân đội Cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến với Mỹ đã không có những vụ thảm sát thường dân mình hàng loạt như cuộc thảm sát thường dân vô tội tại thôn Thạnh Phong (Bến Tre) vào tháng 2.1969 của quân đội Mỹ? Hãy thử nhìn lại những gì quân đội Cách mạng Việt Nam đã làm trong các chiến dịch 68 và 72, lương tâm họ có dám khẳng định đã không thực hiện các vụ thảm sát nào không? Chính những người lãnh đạo đất nước Việt Nam thời gian đó vì mưu đồ và lợi ích cá nhân đã đẩy Việt Nam vào một cuộc nội chiến đẫm máu mới là những kẻ đáng bị lịch sử và dư luận phán xét.
Trong cuộc chiến tranh với Mỹ, quân đội CM Việt Nam thường đặc biệt triển khai lối chiến tranh du kích. Chiến tranh du kích là thế nào? Dân là quân, quân là dân. Thế trận ấy không rõ ràng như trên bàn cờ. Chính lối chiến thuật này của giới lãnh đạo CSVN đã làm cho lính Mỹ ko biết đâu là dân thường, không biết đâu là Quân đội CS. Lính Mỹ nhìn đồng đội mình bị bắn giết liên tục mà chẳng biết do ai bắn, khiến họ hóa điên tiết lên nên đã trả thù loạn xạ. Nếu kết tội những người lính Mỹ gây ra cuộc thảm sát Thạnh Phong thì chính những người lãnh đạo Đảng và Quân đội CM Việt Nam mà thời điểm đó nghĩ ra chiến thuật đưa quân trà trộn vào dân, làm người dân bị giết oan cũng phải bị đem ra xử tội.
Nhân dân Việt Nam chúng ta nhớ quá khứ không quên những trang đau thương của lịch sử hai nước trong cuộc chiến với Mỹ. Tuy nhiên chúng ta đã khép lại quá khứ, bây giờ 2 quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ là bạn của nhau. Trong khi đó ông Bob Kerry là Chủ tịch Đại học Fulbright không ảnh hưởng gì đến quan hệ 2 nước cả.
Tha thứ hay bao dung, không phải là bài học, như đạo Bụt (đạo Phật) đã nói, đó là món quà của tình yêu thương. Quá khứ phải gấp lại, bản thân và nhận thức của con người phải thay đổi, không thể nhìn đâu cũng thấy hận thù và day mãi vào vết thương của quá khứ.
Bốn ngàn tuổi vẫn không chịu lớn. Cái ta cần lúc này là sự phát triển, cần một đồng minh đủ mạnh để bảo vệ đất nước. Chiến tranh giữa VN và Mỹ là chiến tranh ý thức hệ, mang ý nghĩa chính trị nhất thời, chứ không phải xâm lăng như Trung Quốc. Cái bệnh của chúng ta là tự đề cao quá đáng, ta và người có một khoảng cách khá xa về tri thức lẫn nhận thức. Ta phải học hỏi người khác chứ ko phải phê phán. Chúng ta luôn muốn người khác xin lỗi để đề cao mình, còn mình thì không biết mình đang đứng ở đâu. Vậy thử hỏi ta đã thực hành văn hoá cám ơn và xin lỗi chưa?
Người dân Việt Nam chúng ta hãy lớn lên để học hỏi, đừng bắn viên đạn nào vào quá khứ nữa. Vì nếu để nhắc về quá khứ thì hãy nói đến cả ngàn năm với Trung Quốc kia mới là thứ luôn phải ghi nhớ và nhắc nhở cho những thế hệ và con cháu Việt Nam đời sau biết tường tận. Sao dư luận trong nước không ai hỏi lại là hết bạn tốt hay sao mà giới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cứ phải chơi với bọn Trung Quốc, cứ phải luồn cúi chúng nó, mặc dù từng giờ phút anh bạn vàng ấy đang bày ra nhiều thủ đoạn giết hại đồng bào chúng ta; lấn chiếm, cướp biển đảo của đất nước Việt Nam?
· * Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả