VNTB- Em, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm !

Nguyễn Hoàng Hải

(VNTB) – Em, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, một người dấn thân vì cộng đồng, chắc chắn phải được chính quyền trả lại tự do để người mẹ có thể mau chóng về với hai con của mình, bởi không thể nhẫn tâm để cho những đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh hoang mang lo sợ như vậy được. 



Anh, một người không quen, cũng không vẽ được như nhạc sĩ lúc đượm buồn, thôi thì cố gắng đến với Quỳnh, Mẹ Nấm! Vài con chữ mộc mạc có đôi chút lãng đãng không ngoài xua tan đi không khí ngột ngạt của xã hội hiện tại.

Anh, chẳng đâu xa đến từ đất nước này, cùng đến với anh còn có vạn trái tim thổn thức muốn gởi đến để cùng chia sẻ với em những điều trái khuấy mà em đang phải gánh chịu sau song sắt của một chính quyền sở tại đầy nông nỗi!

Sự việc chưa được điều tra một cách rõ ràng mà đã có những hành động không đúng mực được phơi bày trước hai đứa nhỏ chỉ mới lên chín và lên tư quả thật là rất xót xa! Chắc chắn nỗi hoang mang lo sợ cho Mẹ Nấm là điều chúng phải gánh chịu ngay lúc đó. Chợt nghĩ, có khi nào quý vị chức trách dành ra cho mình năm mười phút gì đó để suy nghĩ trước khi hành động hay không? Có khi nào quý vị nghĩ việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ nhỏ không? Và thậm chí di chứng của sự việc sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn của trẻ thơ sau này hay không?

Đó mới là nỗi lo thật sự của mọi người khi nghĩ về hai đứa nhỏ. Cách nào để giải thích hợp lý cho hai đứa nhỏ đây khi không còn lựa chọn nào khác  buộc lòng bà ngoại phải nói dối rằng mẹ nấm đi công tác vài ngày sẽ về trong khi mẹ của nó lại bị câu lưu tới bốn tháng. Lời nói dối có thể chỉ gạt được đứa nhỏ lên bốn tuổi vài lần, còn đứa chín tuổi thì sao khi cháu ít nhiều cũng đã hiểu được một vài điều chẳng hạn như vì sao cá chết, ai đã thải độc ra biển.v.v.

Lẽ nào, bé Nấm không hoang mang trong suy nghĩ tại sao Mẹ Nấm lại bị còng tay dẫn đi, trong khi mẹ mình là người yêu quê hương đất nước, lo lắng cho môi trường biển bị nhiễm độc.v.v. Mẹ lo lắng đến nỗi nhiều lúc không gần gũi nấm nhiều hơn nhưng rồi mẹ thủ thỉ những việc mẹ làm là lo cho tương lai của các con và mọi người đó. Thế thì tại sao mẹ lại bị mấy “chú công an” bắt mẹ đi?

Buồn! thật sự buồn khi nghĩ về mầm xanh của đất nước. Chúng nó được hưởng gì từ phúc lợi của xã hội? Cơ sở vật chất trường học, đường xá quanh phố phường, bệnh viện, công viên vui chơi, biển đã thật sự hết độc chưa để các em vui đùa tắm biến? thức ăn, nước uống có độc hại không? Ai sẽ làm người lớn để trả lời các em rằng tất cả đã được hoàn hảo?

Chắc chắn không một ai trong những người quản trị và điều hành đất nước này dám đảm bảo điều đó cả mà chỉ thấy dồn mọi khó khăn lên đầu cha mẹ của chúng phải tự tìm hiểu, tự lựa chọn những thứ ít bị độc hại trong ngàn thứ độc hại đang vây quanh.

Buồn! khi nghĩ đến em, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, một bloger đã dấn thân vào cộng đồng với những lo toan bộn bề cho đất nước lẽ nào lại bị ghép vào điều 88 một cách dễ dàng như vậy? Anh tin chính quyền sở tại chủ quan trong nhận định để ghép tội. Bởi những điều được trưng ra gọi là chứng cứ, như những tấm bìa Formosa cút khỏi, cần cá sạch, biển sạch hay cần chính quyền minh bạch thì có gì trong những thứ đó được cho là phản động? Không lẽ lời của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng bức xúc về điều 88 ” điều luật phải rõ ràng, đâu thể nói chung chung rồi ghép tội cho người ta được..”, rồi ngài lại bức xúc thật sự khi báo cáo đưa lên có 260 người chết trong đồn công an khi họ được mời về làm việc..v.v. đã trở nên sáo rỗng và vô nghĩa rồi sao?

Một người như bloger Mẹ Nấm dấn thân vào cộng đồng phản biện lại những điều sai quấy, kêu gọi cộng đồng bảo vệ và giữ gìn môi trường lẽ ra phải được chính đất nước này công nhận sự đóng góp dấn thân vì cộng đồng của chị thì mới phải. Trớ trêu thay, những tổ chức của cộng đồng thế giới con mắt của họ ở tận đâu đâu vậy mà họ lại nhận ra được những gì chị làm là tốt cho môi trường của đất nước và cả nhân loại.

Buồn! Nhưng tự tin rằng chính quyền buộc phải suy nghĩ lại tính chủ quan trong hành động nông nổi của mình một cách thấu đáo và xác thực hơn.

Bởi nếu chỉ với những chứng cứ mơ hồ đó thì hiện tại “trên cộng đồng đã có hàng trăm người đều trưng bảng ” hãy bắt chúng tôi luôn đi” nếu chính quyền cho rằng những người yêu môi trường biển cả, không muốn Formosa tồn tại là điều phản động đi ngược lại với ý muốn của chính quyền thí chính quyền cứ việc hành động theo ước muốn của mình.”

Buồn! Nhưng vẫn hy vọng chính quyền phải thức tỉnh nhìn lại những việc mình làm có chuẩn mực hay không, bởi đã có quá nhiều án oan mà di chứng để lại cho những người chịu án thì không có gì có thể để bù đắp nỗi thậm chí cho đến bây giờ vẫn còn tranh cãi không biết lấy khoảng tiền nào để bù đắp thiệt hại cho họ.

Vì vậy, sau những việc làm nông nổi yếu kém từ những cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, chắc hẳn họ phải rút ra được bài học kinh nghiệm từ sự yếu kém của mình để nhìn lại việc họ vội vã kết tội một ai đó hoặc hiện tại là bloger Mẹ Nấm thì họ cần phải nhìn lại sự việc một cách chính xác và công tâm hơn trong việc làm của mình.

Em, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, một người dấn thân vì cộng đồng, chắc chắn phải được chính quyền trả lại tự do để người mẹ có thể mau chóng về với hai con của mình, bởi không thể nhẫn tâm để cho những đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh hoang mang lo sợ như vậy được. 

Rất mong!
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)