VNTB- Hạnh Phúc, Dân Chủ, Tự Do là gì?

Nguyễn Hoàng Hải

(VNTB) – Những người hoạt động dân chủ những tưởng nhà cầm quyền đã có những bước tiếp cận văn minh và nhẹ nhàng hơn qua việc thả tù nhân là chị Bùi Thị Minh Hằng. Nhưng, ngay sau đó lại là sự tàn nhẫn đối với chị Nguyễn Thị Thái Lai theo kiểu dằn mặt một cách đốn mạt.

Gương mặt xinh đẹp của chị Nguyễn Thị Thái Lai đã bị lũ “côn đồ công vụ” biến thành thế này đây

Chị Nguyễn Thị Thái Lai, fb Lai Nguyễn, là công dân Việt Nam sinh sống tại đất nước của mình, tại địa phương của mình thuộc thành phố biển Nha Trang. 

Một đất nước mà mới đây thôi công ty Indochina Research cho ra đời kết quả Việt Nam đứng hàng ” thứ tư về chỉ số hạnh phúc trên thế giới”.

Một đất nước mà các vị nguyên thủ quốc gia luôn miệng nói rằng:” An ninh an toàn nhất thế giới “. Nhân dân luôn là chủ đất nước này…v.v.v.

Bài viết, dự tính sẽ trích dẫn ra nhiều thứ hạng nhất nhất nữa nhưng e rằng sự tiếp nhận của cộng đồng là sự ngán ngẫm cho đến giận dữ khi mà những thứ hạng từ nhất nhì ba bốn kia sẽ làm cho cộng đồng đi từ bội thực cho đến ngộp thở.

Trở lại với lời giới thiệu đầu bài về công dân Việt Nam là chị Nguyễn Thị Thái Lai, một phụ nữ chân yếu tay mềm sống có trách nhiệm với xã hội với tổ quốc qua những lần xuống đường và dâng biểu ngữ một cách ôn hòa để phản đối sự xâm lấn biển cả ở Hoàng Trường Sa, cũng như là sự phản đối công ty Formosa đã tàn nhẫn hủy diệt môi trường biển của Việt Nam.

Vậy mà… vào chiều tối ngày 12/02/2017, chị cùng người bạn ở xa tới thăm và có hẹn nhau đi ăn uống. Sau khi chị ra khỏi quán ăn để đi đến gặp một vài người bạn nữa tại quán cafe, thì chị bị chính đồng loại của mình được gọi là những con người có đầu óc phát triển tốt hơn những loài động vật là những bốn thanh niên to lớn lao vào đánh chị túi bụi đến nỗi chị phải ngất lịm đi. Vài phút sau đó tại đồn công an chị đã gặp lại những người đánh chị từ trong đồn công an đi ra và vẫn bình thản đứng ở phía trước sân của đồn công an. Đó là những gì chị kể lại trong uất ức ngắt quãng vì nước mắt tuôn trào.

Chị nói: Chị không hề gây hấn gì với những người đó, cũng không oán thù chút oán với ai. Vậy, tại sao chị lại bị đánh bầm dập như vậy?.

Cũng cần nhắc lại, trước chị là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm cũng là người hoạt động trong xã hội dân sự, cũng từng phản đối những việc sai trái của chính quyền, phản đối sự phá hoại môi trường của công ty Formosa và bị ghép vào điều 88 một cách oan khiên. Nhưng, dù sao cũng không bị đánh đập một cách đớn hèn như vậy bởi những người đàn ông to lớn mà cộng đồng hiện tại đã đặt cho một danh xưng là “côn đồ công vụ”.

Gần đây linh mục Phan Văn Lợi, khi có việc đi ra ngoài cũng gặp sự cản trở từ hai người thanh niên. Hai người này trả lời với linh mục họ không phải là “công an”, nhưng họ đã hành xử theo kiểu côn đồ để ngăn cản sự tự do đi lại của công dân.

Bài viết xin gởi câu hỏi thắc mắc mà không thể nào lý giải được đến những quan chức cao cấp của chính quyền Nha Trang- Khánh Hòa, cũng như những cơ quan chức năng khác rằng: quý vị có thể cho người dân biết việc xảy ra bạo lực côn đồ đối với công dân Nguyễn Thị Thái Lai như vậy nguyên nhân vì lẽ gì ? Điều luật nào cho phép ” côn đồ công vụ” có quyền đánh công dân? 

Những sự trùng hợp một cách lạ thường lại đến từ những người yêu nước, từ những người phản đối lại hành vi sai trái của chính quyền cũng như từ sự phá hoại của Formosa đều chung cảnh bị chính quyền đàn áp, bắt bớ tù tội.

Nếu, quý vị không trả lời một cách thỏa đáng về những vụ công dân bị đánh đập và bỏ tù một cách vô cớ và cưỡng bức như vậy, thì xin quý vị nên bỏ đi những mỹ từ cao đẹp khi nói nhân dân là chủ của đất nước này bởi nghe thật chướng tai lắm quý vị ạ.

Và từ câu chuyện kể lại của một người quen khi có chuyến công tác vào Nha Trang, anh buồn kể rằng: Người Trung Quốc sống tại đó rất đông và tính khí của họ rất huênh hoang, và cũng từng có những hướng dẫn viên du lịch sở tại rất uất ức khi nghe họ nói với nhau rằng ”  Việt Nam sắp tới sẽ là Trung Quốc của họ “.

Từ những việc như vậy, cho thấy người Trung Quốc luôn là những người nham hiểm khó lường. Họ tin vào sự tuyên truyền xảo trá của chính phủ họ, nên họ qua đây ngày một đông hơn, họ đã có những hành động và lời nói khó nghe, đó mới là mối nguy thật sự chứ không phải là công dân của mình, chỉ vì bảo vệ quê hương biển đảo, bảo vệ môi trường môi sinh mà trở thành kẻ thù của chính quyền được.

Nhân tiện, cũng xin gởi đến công ty Indochina Research rằng: quý vị khảo sát như thế nào mà cho ra kết quả tuyệt vời đến như vậy. Có khi nào quý vị phỏng vấn nhằm người Trung Quốc biết rành tiếng việt hay không? Có khi nào quý vị bị nhầm lẫn hay không?

Cũng xin nói rõ với công ty Indochina Research rằng : không phải chỉ hai ví dụ của hai công dân mà bài viết đã đề cập trong bài là có thể trách móc quý vị. Bởi, những công dân hoạt động trong xã hội dân sự vì lẽ phải còn rất nhiều người cũng bị “côn đồ công vụ” tấn công, những dân oan ba miền, hàng trăm đến hàng triệu ngư dân bốn vùng biển của chúng tôi đang sống trong cảnh khốn cùng ra sao quý vị có biết không?. Chỉ với 700 người mà quý vị khảo sát trong hơn 90 triệu người để cho ra kết quả như vậy liệu có “nham hiểm” quá không?



Một kết quả khảo sát như vậy, có thể sẽ đem tới sự chủ quan của những quan chức chính quyền. Có thể sẽ phát sinh bệnh tự mãn. Như vậy sẽ dễ gây ra hệ lụy khôn lường đối với xã hội.

Hãy nhìn lăng kính của xã hội trong thế giới phẳng hiện tại. Rồi hãy thực tâm nói lên những gì mình muốn nói một cách đàng hoàng nhất quý vị ạ.

Những người hoạt động dân chủ những tưởng nhà cầm quyền đã có những bước tiếp cận văn minh và nhẹ nhàng hơn qua việc thả tù nhân là chị Bùi Thị Minh Hằng. Nhưng, ngay sau đó lại là sự tàn nhẫn đối với chị Nguyễn Thị Thái Lai theo kiểu dằn mặt một cách đốn mạt.

Bài viết, xin được kết thúc với cụm từ: Hạnh Phúc, Dân Chủ, Tự Do là gì? 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)