(VNTB) – Một khung cảnh thật đẹp, bao la hùng vĩ.
Phái đoàn Hành Trình Tự Do “đổ bộ” DC lúc 8 giờ tối (dự trù tới vào 6 giờ nhưng trễ vì… lại kẹt xe), dự tiệc meet and greet – chào mừng sự gặp gỡ giữa những người thân và chưa quen.
Chủ nhà bận trăm việc, anh hướng dẫn đã ở sẵn ngoài sân, chào hỏi ngắn gọn rồi đưa ngón trỏ trước môi dặn chúng tôi, các anh chị làm ơn vô nhà nhẹ nhàng, giữ im lặng, ăn cũng… trong im lặng vì trên đó mọi người đang tập hát cho ngày mai.
Tôi chép miệng, chà, siêng nhỉ! Cơm nước vừa xong, chưa kịp tiêu mà làm việc ngay thế, có mà đau… bao tử sớm. Như vậy là các anh chị đã gặp gỡ tiệc tùng với nhau trước rồi bắt tay làm việc ngay. Ai tới sau như chúng tôi hãy… tự xử.
Đói, chúng tôi sà vào bàn. Cơm chiên, trứng luộc, chả giò, chả lụa, cà ri gà… ê hề, không biết nên ăn món nào trước. Vừa ăn tiệc lai rai, vừa thưởng thức… nhạc sống ngay trước mắt. Live. Chẳng cần đến rạp. Sướng thế. Nam thanh nữ tú căng họng hát cật lực, sing like no one is listening (hát cho thỏa thích như chỗ không người, không ai bắt bẻ?), làm tôi… ngứa tay gõ gõ mặt bàn theo nhịp. Hy vọng họ cũng play like a Champion today (chơi như Nhà Vô địch vậy).
Những khuôn mặt trẻ trung, lạc quan yêu đời, đầy nhựa sống tập dợt cho buổi lễ ngày mai, dâng lên trong tôi niềm hy vọng chắc nịch – họ không thể là những kẻ “phản bội quê hương” dù phục vụ ở vị trí nào sau này, bất kể thấp cao. Mà chắc chắn, họ sẽ hết mình phục vụ cho đất nước thân yêu, mong bắt kịp các quốc gia láng giềng vì đã tụt hậu quá lâu, không cần bổng lộc. Ai cũng thổn thức đau lòng, mong mau có cơ hội được nhiệt tình phục vụ. Tôi tự hỏi, tại sao muốn được phục vụ quê hương cho thỏa ước mong lại khó khăn như thế với tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại hôm nay? Ai, điều gì ngăn cản những tâm hồn yêu nước trong sáng như thế? Nghĩ vậy, tôi cũng nghẹn ngào thổn thức.
Đã 50 năm rồi… Còn chờ bao lâu nữa?

Chúng tôi… rút quân sớm, cần dưỡng sức để còn lo cho ngày mai.
Chương trình Tưởng niệm 30 tháng Tư tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn bắt đầu lúc 10 giờ sáng, thế mà từ sớm, hai chiếc U-haul đã đưa đồ đạc, dụng cụ tới trước Đài Tưởng niệm A. Lincohn, trông thẳng sang Đài Tưởng niệm G. Washington. Một khung cảnh thật đẹp, bao la hùng vĩ. Chúng tôi bảo nhau đây là thủ đô của cả thế giới chứ không riêng gì nước Mỹ. Ban tổ chức 30/4 năm nay đã chọn được một địa điểm tuyệt đẹp. Chúc mừng, chúc mừng.
Mỗi người một tay, ai cũng hăm hở, săn tay áo nhanh chóng cùng nhau làm việc. Người lo hoa trái đặt trên bàn thờ; kẻ cắm giàn cờ quạt thật dài; kẻ khác sắp ghế, đưa các bao cát chặn chân bàn, giàn cờ cho gió khỏi thổi bay đi; người khác nữa lo ẩm thực, thức uống cho khách tham dự.
9:45, mọi việc đã khá tươm tất. Các bạn trẻ hậu duệ VNCH đang nhanh nhẹn tập dượt rước tấm đại kỳ lần cuối trước khi bắt đầu. Tiếng hai MC vang vang nhắc nhở mọi người nghiêm chỉnh vào chỗ, giữ yên lặng để chào quốc kỳ.
Đúng 10 giờ, chương trình bắt đầu dưới ánh nắng chan hòa khắp chốn, phản chiếu lung linh mặt hồ rộng trước mặt như giúp xua tan không khí u buồn 50 năm qua. Khung cảnh tuyệt vời. Làn gió lồng lộng chốc chốc ùa về thổi từng cơn, quạt mát má các cô gái cho mau khô từng giòng mồ hôi thi nhau đổ. Các cánh dù màu vàng ba sọc đỏ được giương cao, âu yếm che cho hai ba mái đầu núp chung khúc khích nhè nhẹ bên dưới. Các khăn quàng có hình cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cũng được tung ra quàng quanh cổ, cố làm dịu cơn nóng trái mùa giữa mùa Xuân thủ đô. Thỉnh thoảng các làn mây như cũng thương cảm, lướt qua chậm chạp giúp dịu bớt cơn nóng đang nồng giữa trưa.
Ai cũng chăm chú theo dõi đoàn hậu duệ rước cờ từng bước. Phút mặc niệm im lặng trang nghiêm. Bao anh linh tử sĩ đã anh dũng nằm xuống chống cuộc xâm lược của kẻ thù dân tộc với sự góp sức tích cực của những người “anh em” bên kia chiến tuyến.
Cuộc chiến vừa qua đã không còn là cuộc “nội chiến” hay “chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam” như đã từng tuyên truyền được nữa, mà đã trở thành cuộc chiến quốc tế, với quân số 30 sư đoàn Trung Quốc hiện diện trong chiến cuộc từ 1965 tới 1968 vừa được công bố, đã bị giấu kín 50 năm qua. Nếu cộng sản VN gọi 58 ngàn quân Mỹ bên cạnh lính VNCH trong tư thế tự vệ là “xâm lược”, thì 30 sư đoàn kia nên gọi là gì? Hơn nữa, lính Mỹ không kéo quân qua bên kia vĩ tuyến 17, không thể gọi họ là “quân xâm lược” để phải vào miền Nam “giải phóng” cho ai hết cả.
Thật chua chát, “giải phóng” đã trở thành xâm lược không thể chối cãi. Trong thời kỳ chiến tranh, Bắc Việt đã trở thành tên vệ tinh đánh Mỹ cho Trung Cộng, bây giờ lại gắn kết với “kẻ lạ” ấy trên nhiều phương diện – kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng… Ông Hồ phải lo “trả ơn” cho Trung Cộng bằng văn bản công nhận hải phận và lãnh thổ của họ tại Biển Đông, trong đó có cả Hoàng sa, Trường sa.
Nỗi đau nhục, phẫn uất nào nói ra cho hết?
Bị gạt như thế chỉ vì nhà cầm quyền cộng sản coi thường, không thèm đếm xỉa gì đến ý kiến toàn dân, chỉ một mực độc tài ra lệnh.
Đại diện các tôn giáo thành tâm khấn nguyện trước bàn thờ, thành kính nguyện cầu Tiên Tổ, hồn thiêng sông núi độ trì cho VN mau thoát nạn cộng sản và nhanh chóng dân chủ hóa thể chế.
Ngoài các viên chức Hoa Kỳ, chúng tôi thấy có sự hiện diện của ông Hùng Cao, Dân biểu Derek Trần, và Nhạc sĩ Nam Lộc trong buổi lễ.
Một trong những người được mời lên là ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ phát biểu, “… Dù hàng triệu xương máu quân dân cán chính và đồng bào miền Nam đã đổ ra để chống lại quân xâm lăng cộng sản, miền Nam Việt Nam cuối cùng đã bị bức tử trong nghẹn ngào uất hận! Sau 1975, người cs VN đã tiếp tục trả thù, đàn áp và giam cầm hàng triệu người miền Nam vô tội trong các nhà tù, trại cải tạo ở những chốn rừng sâu nước độc khắp mọi nơi trên đất nước. Sinh mạng của hàng trăm ngàn đồng bào VN đã phải bỏ thây ngay trên chính quê hương của mình, hay đã bỏ xác ngoài biển cả và nơi núi rừng biên giới để đi tìm tự do, tìm lẽ sống như một con người, chứ không phải như một con vật.”
Ông tiếp, “Hôm nay, sau 50 năm trên quê hương Hoa Kỳ, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt, bởi được thừa hưởng những ý chí kiên cường của thế hệ cha ông. Chúng ta thề không sống với cộng sản, chọn con đường tự do, nguyện bảo vệ lá cờ Vàng thiêng liêng ở bất cứ nơi nào có người Việt tự do sinh sống.”

Kết thúc Lễ Tưởng niệm 50 năm ngày 30 tháng Tư lúc 12 giờ trưa là cuộc tuần hành tiến đến Bức tường Đá Đen, nơi ghi tên 58 ngàn tử sĩ Hoa Kỳ hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược với sự tích cực tiếp tay của cs VN như đã trình bày ở trên, cùng lúc đặt vòng hoa nơi Tượng đài Chiến binh Hoa Kỳ góp sức bảo vệ miền Nam trước kia. Tại Bức tường Đá Đen, mọi người chạm tay lên bức tường cầu nguyện và như một cử chỉ cám ơn nước Mỹ, tạ ơn quân nhân Mỹ đã hy sinh để giữ tự do giúp miền Nam đứng vững trước trào lưu cộng sản.

Sau đó, đoàn người lại hăng hái tiến về công viên Layfayette biểu tình chống Cộng và biểu dương lực lượng ngay trước Tòa Bạch ốc. Đoạn đường khá dài, đi bộ mất khoảng 30 phút dưới trời nóng như thiêu mà ông già bà cả cũng hăng hái lặn lội cố đi theo đàn con, trai thanh nữ tú tiến về công viên chẳng chút ngại ngùng. Đoàn người vừa đi vừa hô to: “Đả đảo cộng sản, Tự do cho Việt Nam, Nhân quyền cho Việt Nam.”
3:30 chiều, mọi người trong Ban Tổ chức thở phào nhẹ nhõm. Cực nhọc từ sáng sớm, họp hành liên miên từ những ngày tháng trước đó đã được đền bù thỏa đáng. Hai chiếc xe buýt chờ sẵn chở mọi người về lại Eden Center, nơi sẽ tổ chức văn nghệ đấu tranh tưởng niệm 30/4 do Cộng đồng Người Việt Virginia với Chủ tịch Hoàng Long tổ chức lúc 6 giờ chiều.

Chương trình rất đầy đủ, phong phú, kéo dài đến 9:30.
Ông Hùng Cao cũng góp mặt với cộng đồng đêm nay.
Tại đây có cuộc hội ngộ bất ngờ của các tù nhân lương tâm – Vũ Hoàng Hải, Trương Quốc Huy, Nguyễn Michael Phương từ California, Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên (đưa theo bé Tôm) từ Texas đến dự.
Sáng hôm sau, Ban Tổ chức chia nhau gặp một số dân cử Hoa Kỳ, trước khi tổ chức Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Hart Senate Office Building lúc 2 giờ chiều.
Trong buổi lễ, ngoài các nhân vật tên tuổi Việt Mỹ được mời phát biểu, chúng tôi thấy có Tù nhân Lương tâm Phạm Thanh Nghiên cũng được mời lên bục. Bà phát biểu:
“Hai năm trước, vào tháng 4/2023, gia đình tôi đặt chân đến miền đất này nhờ vào chương trình tiếp nhận người tị nạn chính trị của Chính phủ Hoa Kỳ. Hôm nay, chúng tôi vinh dự có mặt ở đây với tư cách là nhân chứng, là nạn nhân của sự đàn áp không ngừng tại Việt Nam.
Tôi và chồng tôi là hai trong số ít những người lên tiếng ở Việt Nam còn sống, và thoát khỏi sự bao vây của nhà nước cộng sản Việt nam để tố cáo tội ác. Nhiều người- trước và sau tôi, đã chết trong tù hoặc trở về với bệnh tật, bao vây kinh tế và luôn luôn bị khủng bố.
Em chồng tôi, Huỳnh Anh Trí, đã bị giam cầm suốt 14 năm và đã qua đời chỉ sáu tháng sau khi ra tù vì bệnh AIDS. Cai tù đã cố ý cùm chân Trí bằng chiếc cùm còn dính máu và thịt của bạn tù nhiễm AIDS trước đó. Đó không phải sự cẩu thả. Đó là một hình thức giết người có chủ đích –tinh vi và tàn nhẫn.
Khi tôi đang nói ở đây, bạn bè tôi vẫn đang ở tù. Có người phải đi tù lần thứ hai, có người chạy đi tỵ nạn ở đâu đó. Tất cả họ đang đối mặt với hiểm nguy và có thể bị Hà Nội truy bắt bất cứ lúc nào…
Có người đã phải tự hủy hoại thân thể của mình để thoát khỏi sự chịu đựng đau đớn trong nhà tù, với sự bỏ mặc không chăm sóc y tế của trại giam. Đó là trường hợp của người tù chính trị Phạm Xuân Thân. Ông ta đã gần 80 tuổi, bị giam cầm hơn 20 năm nay trong nhà tù Xuân Lộc với bản án không có ngày về.
Đã có những người lên tiếng vì công bằng xã hội, bị bắt giam đã chết một cách đáng nghi ngờ trong nhà tù như các ông Đào Quang Thực, Đỗ Công Đương, Huỳnh Hữu Đạt, Đinh Diêm, Phan Văn Thu, Phan Thanh Ý…
Công an CSVN áp dụng việc tra tấn có từ thời Xô Viết, mà nay nâng lên những mức độ cao hơn, như đưa người vào trại tâm thần, cưỡng ép điều trị với những loại thuốc không tên, không bệnh án, và không có cả tên bác sĩ chịu trách nhiệm. Chúng tôi và thế giới có danh sách dài những người như vậy: nhà văn Phạm Thành, nhà báo Lê Anh Hùng, ông Nguyễn Trung Lĩnh, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thúy Hạnh…
Đáng ghê sợ hơn là còn vô số những tù nhân khác vô danh, đang chịu án bí mật khắp đất nước mà không biết khi nào có thể nhìn thấy ánh sáng tự do…
Chiến tranh đã kết thúc tròn nửa thế kỷ, nhưng người Việt vẫn phải đi tìm tự do bằng máu, nước mắt và bằng chính mạng sống của mình. Năm nay, cộng đồng người Việt tại hải ngoại kỷ niệm 50 năm được gọi tên là “Quốc hận”, ngày chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị quân cộng sản xâm lược và hủy diệt. Đã 50 năm, nhưng chế độ hôm nay vẫn giữ sự thù hận, căm ghét với những gì không còn tồn tại.
Tám năm trước, Ngày 2 Tháng Năm 2017, ông Nguyễn Hữu Tấn, một công dân ở Vĩnh Long đã bị vây bắt, chỉ vì công an tìm thấy trong nhà ông có một tấm vải màu vàng mà họ cho là hình ảnh lá cờ của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng thực tế, đó chỉ là vật liệu được nhà sản xuất thiết kế ra để trang trí cho những lon nước giải khát. Hai ngày sau, công an thông báo ông Tấn đã lấy dao tự cắt cổ và chết trong nhà tù không có lý do, và chính công an cũng không giải thích được cái chết này với gia đình nạn nhân.
Việt Nam trên bề mặt là phát triển kinh tế và các mối quan hệ ngoại giao khéo léo, nhưng bên trong, người dân phải sống trong nỗi sợ hãi.
Chúng tôi đặc biệt quan ngại khi, vào dịp kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã tổ chức diễu binh trọng thể với sự tham gia của Trung Cộng, như một hành động tri ân sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong chiến tranh, và cũng là lời nhắc nhở với cộng đồng quốc tế về sự “đoàn kết” giữa hai đảng cộng sản. Việc chọn kỷ niệm ngày Quốc Hận bằng một màn phô diễn vũ lực chung với Trung Cộng không chỉ là một sự khiêu khích, mà còn cho thấy rõ lập trường của Hà Nội: họ không giấu giếm sự thần phục trước Bắc Kinh, kể cả về mặt biểu tượng và chính trị.
Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, một bước ngoặt được ca ngợi là lịch sử. Thế nhưng, hàng năm, không chỉ dịp Tháng Tư, truyền thông nhà nước vẫn tuyên truyền luận điệu chống Mỹ, tái hiện hình ảnh “kẻ thù xâm lược” và gieo rắc hận thù chiến tranh.
Tôi tin đó không phải cách hành xử của một đối tác đáng tin cậy.
Nhà cầm quyền Hà Nội cần Đô La, nên một mặt kêu gọi người Việt hải ngoại về nước làm ăn, đầu tư, nói về “hòa hợp dân tộc”, nhưng mặt khác lại gọi họ là “thế lực thù địch” và tạo cớ trừng phạt bất kỳ ai thể hiện quan điểm khác biệt với chế độ.
Tôi tin đó không phải cách hành xử của một nhà nước chân chính phục vụ nhân dân.
Việt Nam nói muốn trở thành bạn với Hoa Kỳ, nhưng lại bỏ tù những công dân của mình vì họ chia sẻ các giá trị của Hoa Kỳ: tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được phản biện chính sách v.v…
Nhưng tôi không đến đây để nói về chiến tranh hay lòng thù hận. Thưa quý vị, tôi đến để nói về khát vọng tự do, về lương tri và phẩm giá con người…
Chúng tôi lên tiếng để đất nước mình có được lộ trình có tự do, nhân quyền như quý vị đã trải qua và tranh đấu vì những nguyên tắc đó cho nước Mỹ. Và vì vậy, chúng tôi mong mỏi được sự ủng hộ của quý vị – của nước Mỹ – trong con đường chung đi đến tương lai.” Bài phát biểu của bà được nhiệt liệt hoan hô.
Sáng mùng 2 tháng 5, Ban Tổ chức lại chia nhau tiếp tục vận động chính giới Hoa Kỳ tại Bộ Ngoại giao và văn phòng các Dân biểu.
Năm điểm được nêu ra trong các cuộc vận động như sau:
1. Tự do Tôn giáo bị vi phạm.
2. Việt Nam không có tự do Ngôn luận và cấm ngăn chặn các đề tài “nhạy cảm”.
3. Đàn áp xuyên quốc gia.
4. Tù nhân lương tâm và sự trừng phạt của nhà cầm quyền.
5. Nhân quyền cho Việt Nam.
Trong vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, Ban Tổ chức bao gồm đa số các bạn trẻ với trái tim đầy nhiệt huyết, tích cực làm việc liên tục không mệt mỏi.
Giờ chia tay rồi cũng đến. Những tấm lòng trong sáng vì đất nước đã cùng nhau hoạt động trong các tháng qua lưu luyến siết chặt tay nhau, mỉm nụ cười tươi chào nhau nhưng chưa mãn nguyện. Họ trao đổi, dặn dò đến với nhau trong những công tác sắp đến.
Những cánh chim sắt sẽ đưa họ về khắp nơi trên đất Hoa Kỳ – từ bờ biển miền Tây xa xôi của California đến những nơi gần hơn như Texas, Florida, Pennsylvania, Maryland, Virginia…
Họ, như ca từ vui tươi, trẻ trung của nhạc phẩm “Bài Ca Tuổi Trẻ” của Nhạc sĩ Phan Văn Hưng đến với nhau một cách chân tình cho một Việt Nam yêu dấu tự do, không cộng sản:
Từ khắp những phương trời
Và muôn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời.
Mồ hôi trên cánh đồng
Mẹ ru trên núi sông
Tình quê hương ta ôm ấm trong lòng.
Chúng ta là bước người xông pha,
Chúng ta là những lớp phù sa
Chúng ta là ngọn đuốc bùng to
Chúng ta là TỰ DO!!!
Bạn hỡi … ơ….ơi!
Hành trang ta đem trong ta,
Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ…