VNTB – Hệ thống xa lộ Mỹ

VNTB – Hệ thống xa lộ Mỹ

 

Aria Serena

 

(VNTB) – Hệ thống xa lộ ở Mỹ là một mạng lưới các tuyến đường cao tốc rộng lớn và phát triển nhất thế giới

 

Hệ thống xa lộ ở Mỹ là một mạng lưới các tuyến đường cao tốc rộng lớn và phát triển nhất thế giới, được xây dựng để kết nối các thành phố và tiểu bang với nhau. Hệ thống này do Bộ Giao thông Hoa Kỳ quản lý và bao gồm hàng ngàn dặm đường cao tốc và các tuyến đường liên bang chính.

Hầu hết các xa lộ đều có tốc độ giới hạn cao, phân chia thành các làn đường và thường được xây dựng với đầy đủ cơ sở hạ tầng như là các đường chuyên dụng, các cầu và đường hầm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện di chuyển. Nhiều xa lộ còn có các bãi đỗ xe lớn, các trạm nghỉ ngơi, Rest Area, các cửa hàng và dịch vụ ăn uống trên đường để phục vụ các lái xe.

 

Vì sao cần có xa lộ?

Ý tưởng về các tuyến đường cao tốc ban đầu được đề xuất bởi chính phủ Đức vào những năm 1920 và 1930. Hệ thống đường cao tốc thực sự được xây dựng và phát triển đầu tiên ở Mỹ, như là một phần của kế hoạch tài trợ công trình của chính phủ Liên bang trong thập niên 1950.

Trong những năm 1920 và 1930, Đức trải qua một giai đoạn phát triển kinh tế và công nghiệp đáng kể. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo của Đức đã nhận thấy rằng để nâng cao năng suất và độ chính xác của việc vận chuyển hàng hóa và người, họ cần phải đầu tư vào một mạng lưới đường bộ hiện đại hơn.

Các kế hoạch cho autobahn có từ những năm 1920. Việc xây dựng đoạn đầu tiên (Cologne-Bonn) bắt đầu vào năm 1929. Khi Adolph Hitler làm Thủ tướng của Đệ tam Đế chế vào năm 1933, ông ta đã tiếp tục chương trình.

Ý tưởng về việc xây dựng một mạng lưới đường bộ gồm các tuyến đường cao tốc đã được các kỹ sư Đức đề xuất từ những năm 1920. Họ cho rằng, đường cao tốc sẽ giúp nâng cao tốc độ và hiệu quả của việc vận chuyển, đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông và tiết kiệm nhiên liệu.

Khi bắt đầu Thế chiến II ở châu Âu, xa lộ  đã chứng tỏ là vô cũng quan trọng đối với nước Đức. Blitzkrieg (“chiến tranh chớp nhoáng”) của Đức, bao gồm các cuộc tấn công phối hợp trên không và trên bộ lớn nhằm làm đối thủ choáng váng, là chìa khóa dẫn đến thất bại của Đức trước Ba Lan năm 1939, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan năm 1940, và Quân đội Liên Xô vào năm 1941. Mạng lưới đường cao tốc cũng nâng cao khả năng chiến đấu của Đức trên hai mặt trận – châu Âu ở phía tây, Liên Xô ở phía đông.

Như vậy, sáng kiến xây dựng mạng lưới đường cao tốc ở Đức được đề xuất với mục đích nâng cao năng suất và hiệu quả của việc vận chuyển hàng hóa và người, đồng thời là một biểu tượng của sự tiến bộ và phát triển kinh tế của đất nước.

Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, mạng lưới đường cao tốc ở Đức đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội Đức và góp phần vào chiến dịch của Đức.

Trước chiến tranh, các tuyến đường cao tốc đã giúp cho nền công nghiệp và vận tải của Đức phát triển mạnh mẽ hơn. Trong cuộc chiến tranh, Đức đã sử dụng các tuyến đường cao tốc để di chuyển quân đội, vũ khí và nhiên liệu đến các khu vực chiến sự trên toàn quốc. Chiến dịch Ardennes năm 1944, các tuyến đường cao tốc đã được sử dụng để di chuyển các đơn vị quân sự của Đức đến khu vực tấn công tại Ardennes.

Vì vậy, mạng lưới đường cao tốc ở Đức đã góp phần vào cuộc chiến thứ hai thông qua việc hỗ trợ quân đội Đức trong việc di chuyển quân sự và vật tư chiến trang đến các khu vực chiến sự trên toàn quốc.

Đường cao tốc Mỹ 

Vào năm 1956, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ký kết Đạo luật National Interstate and Defense Highways Act, cung cấp nguồn tài trợ trị giá 25 tỷ USD để xây dựng một mạng lưới các tuyến đường cao tốc liên bang nhằm nâng cao an ninh quốc phòng và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và người dân. 

Đối với Eisenhower, tầm nhìn về xa lộ ô tô đã in đậm trong tâm trí ông khi ông trở thành Tổng thống. Nhiều năm sau, ông giải thích rằng “sau khi nhìn thấy các xa lộ cao tốc của nước Đức hiện đại và biết tài sản của những đường cao tốc đó đối với người Đức, với tư cách là Tổng thống, tôi đã quyết định nhấn mạnh vào loại hình xây dựng đường này… nước Đức đã khiến tôi thấy được sự khôn ngoan của những dải băng rộng hơn trên khắp đất nước.”

Từ đó, các tuyến đường cao tốc đã được xây dựng và phát triển liên tục trong suốt các thập kỷ tiếp theo. Hiện nay, hệ thống đường cao tốc ở Mỹ đã trở thành một phần quan trọng trong giao thông và kinh tế của đất nước, cung cấp cho người dân và doanh nghiệp một phương tiện di chuyển nhanh và tiện lợi để vận chuyển hàng hóa và người. Tổng thống Eisenhower đã được cộng đồng kỹ sư đường bộ ở Mỹ vinh danh là người đã thúc đẩy và đưa ra chính sách để xây dựng hệ thống đường cao tốc.

Khi Mỹ bắt đầu xây dựng hệ thống xa lộ, mục đích chính là để nâng cao chất lương  việc vận chuyển hàng hóa và sư đi lại của người dân trên toàn quốc, đồng thời tạo ra việc làm và kích thích sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau đó hệ thống xa lộ này đã có một số đóng góp cho việc hỗ trợ chiến tranh của Mỹ.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, hệ thống xa lộ của Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển quân đội và vật tư chiến tranh từ các khu vực sản xuất đến các khu vực chiến sự. Ngoài ra, các tuyến đường cao tốc và xa lộ của Mỹ cũng đã được sử dụng để di chuyển quân đội và thiết bị quân sự đến các cảng biển để lên đường ra mặt trận.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ thống xa lộ của mình nhằm tăng cường khả năng vận chuyển quân đội và thiết bị quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mục đích chính của hệ thống xa lộ của Mỹ vẫn là phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa và sự đi lại của người dân trên toàn quốc, việc hỗ trợ chiến tranh chỉ là một trong những tác động phụ.

Các xa lộ đầu tiên ở Mỹ

Xa lộ đầu tiên của Mỹ là Lincoln Highway, được khởi công vào năm 1913 và kết thúc vào năm 1928. Tên gọi của xa lộ này được đặt theo tên của Tổng thống Abraham Lincoln, người được xem là nhân vật đóng góp lớn nhất vào việc thống nhất đất nước Mỹ sau thời kỳ Nội chiến.

Xa lộ Lincoln Highway nối liền các thành phố lớn của Mỹ, từ New York ở phía đông đến San Francisco ở phía tây. Với chiều dài hơn 5.000 dặm (8.000 km), đây là một trong những hệ thống đường cao tốc đầu tiên và lớn nhất trên thế giới.

 

Xa lộ Lincoln Highway được xây dựng để kết nối các cộng đồng và khuyến khích việc đi du lịch trong nước. Nó cũng đã đóng góp lớn vào việc mở rộng thị trường cho ngành ô tô và vận tải, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế địa phương. Hình ảnh chạm khắc trên núi đá của bốn tổng thống Mỹ ở Black Hills của Nam Dakota đã thu hút rất nhiều khách du lịch kể từ khi đài tưởng niệm Núi Rushmore chính thức được khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1941. Rushmore có rất ít ý nghĩa liên quan đến những gì nó tượng trưng. Nó được coi là một cách để thúc đẩy du lịch khi kỹ nghê xe hơi và hệ thống đường xá Mỹ tạo cho người dân hung thú hơn khi du lịch.

Ngày nay, một số đoạn đường của xa lộ Lincoln Highway vẫn được duy trì và sử dụng làm tuyến đường du lịch để kỷ niệm những ngày đầu tiên của việc xây dựng hệ thống xa lộ của Mỹ.

Xa lộ Lincoln Highway không có một đánh số chính thức như các tuyến đường hiện nay. Trong thời gian hoạt động của nó, các phần của xa lộ này được đánh số bằng các biển chỉ dẫn địa phương và tên gọi các đoạn đường cụ thể.

Sau khi hệ thống đường cao tốc liên tiểu bang được xây dựng trong thập niên 1950, một số phần của xa lộ Lincoln Highway đã được phát triển để trở thành các tuyến đường cao tốc hiện đại và được đánh số như các tuyến đường khác. Tuy nhiên, các phần còn lại của xa lộ Lincoln Highway vẫn được duy trì để kỷ niệm những ngày đầu tiên của việc xây dựng hệ thống xa lộ của Mỹ.

 

Route 66 nổi tiếng

Hwy 66 hay Route 66 là một tuyến đường cao tốc nổi tiếng ở Mỹ, được xây dựng từ năm 1926 và chính thức đóng cửa vào năm 1985. Tuyến đường này có chiều dài 2.448 dặm (khoảng 3.940 km) và nối liền Chicago với Santa Monica, California, đi qua tám tiểu bang của Mỹ.

Route 66 được xem như một biểu tượng văn hóa của Mỹ, thể hiện cho tinh thần phiêu lưu và tự do của người Mỹ trong những năm 1950 và 1960. Nó được sử dụng làm tuyến đường chính để di chuyển giữa các thành phố và cộng đồng trên toàn nước Mỹ.

Tuyến đường này đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của các khu vực nó đi qua, đặc biệt là những khu vực miền Tây của Mỹ. Nó cũng đã trở thành một nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát, phim ảnh và tác phẩm văn học về chủ đề hành trình và con đường đời.

Ngày nay, một số đoạn đường của Route 66 vẫn được duy trì và sử dụng làm tuyến đường du lịch để kỷ niệm về sự thăng hoa của tinh thần phiêu lưu và tự do của người Mỹ.

Route 66 đã đóng cửa chính thức vào năm 1985 và nhiều đoạn đường trên tuyến đường này đã bị phá bỏ hoặc thay thế bằng các tuyến đường cao tốc hiện đại hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn đường của Route 66 được duy trì và được sử dụng làm tuyến đường du lịch để khám phá và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Mỹ.

Một trong những đoạn đường còn lại của Route 66 đáng đi xem là đoạn đường từ Oatman đến Kingman ở tiểu bang Arizona. Đây là một trong những đoạn đường đẹp nhất trên tuyến đường này, với những khung cảnh đồi núi và sa mạc ngoạn mục, cùng với những thị trấn nhỏ và các địa điểm du lịch nổi tiếng như trại khủng long và Bảo tàng Tình báo Mỹ. Ngoài ra, đoạn đường này còn có những khúc quanh co, đèo dốc và cảnh đẹp hoang sơ, tạo ra một trải nghiệm độc đáo cho những ai yêu thích cuộc phiêu lưu trên đường.

Hai tuyến đường cao tốc được xem là đẹp nhất ở Mỹ 

Pacific Coast Highway (Hwy 1): Tuyến đường dài hơn 650 dặm (khoảng 1.050 km) chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của California từ Orange County đến Mendocino County. Hành trình qua những bãi biển đẹp, đồi núi và vách đá cao trùng điệp, cùng với các địa điểm du lịch như khu vực Big Sur, Bãi biển Santa Monica, Thành phố San Francisco, Hồ Tahoe và Công viên Quốc gia Redwood, tạo ra một trải nghiệm độc đáo cho những ai đi trên tuyến đường này. Người viết bài này đã may mắn thoát chết trên xa lộ này.

Blue Ridge Parkway (Hwy 469): Tuyến đường dài hơn 469 dặm (khoảng 755 km) chạy dọc theo dãy núi Appalachian từ Virginia đến North Carolina. Hành trình qua những khung cảnh rừng rậm, sông suối và cánh đồng thung lũng, cùng với các địa điểm du lịch như Công viên Quốc gia Shenandoah, Đỉnh Everest (Mount Mitchell), Công viên Quốc gia Great Smoky Mountains và Bảo tàng Nghệ thuật Asheville, tạo ra một trải nghiệm du lịch tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên và văn hóa của miền Nam nước Mỹ.

Freeway của Mỹ được gọi tên bằng số. Cách đánh số freeway hay Hwy (Highway) ở Mỹ thường được thực hiện theo hệ thống chung của Cục Đường bộ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Highway Administration). Hệ thống đánh số này bao gồm các quy tắc sau đây:

Các tuyến đường Hwy được đánh số dựa trên một hệ thống số nguyên dương liên tục, bắt đầu từ số 1. Số đầu tiên của mã số Hwy thường tương ứng với vị trí của tuyến đường trong hệ thống đường bộ quốc gia Mỹ.

Tuyến đường Hwy chẵn (như Hwy 2, 4, 6…) thường đi theo hướng đông-tây, trong khi tuyến đường Hwy lẻ (như Hwy 1, 3, 5…) thường đi theo hướng bắc-nam.

Các tuyến đường Hwy có thể được phân thành các loại khác nhau tùy thuộc vào vị trí, mục đích và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Ví dụ: Hwy liên bang (Interstate Highway), Hwy liên tiểu bang (State Highway), Hwy quốc gia (US Highway) và Hway liên vùng (Regional Highway).

Các tuyến đường Hwy thường có hai chữ cái đầu tiên để chỉ rõ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà tuyến đường đó đi qua. Ví dụ: CA (California), NY (New York), FL (Florida), TX (Texas)…

Tuy nhiên, các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ cũng có thể sử dụng các hệ thống đánh số riêng của mình để đánh số các tuyến đường địa phương.

 

Freeway và Highway

Freeway và Highway là hai khái niệm khác nhau trong lĩnh vực đường bộ của Mỹ.

Freeway là một dạng đường cao tốc có đầy đủ các tiện ích và tính năng đảm bảo an toàn giao thông, bao gồm các làn đường riêng biệt, đường vào (ramp), ra,(Exit), hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống giám sát, hệ thống thông tin điện tử, v.v.

Hwy, hay Highway, là một khái niệm rộng hơn, bao gồm nhiều loại đường bộ khác nhau, từ đường nông thôn nhỏ cho đến đường cao tốc lớn. Trong đó, có những tuyến đường Highway có tính chất và đặc điểm tương tự như Freeway, nhưng không đầy đủ các tiện ích và tính năng đảm bảo an toàn giao thông như Freeway.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đoạn đường cao tốc đều được gọi là Freeway. Ví dụ, một số đường cao tốc nhỏ hơn hoặc không đầy đủ các tiện ích và tính năng đảm bảo an toàn giao thông có thể được gọi là Expressway, Parkway, hay Tollway tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng đường.

Tóm lại, Freeway và Highway là hai khái niệm khác nhau về đường bộ ở Mỹ, với Freeway là một dạng đường cao tốc đầy đủ các tiện ích và tính năng đảm bảo an toàn giao thông, trong khi Hwy là một khái niệm rộng hơn, bao gồm nhiều loại đường bộ khác nhau, có tính chất và đặc điểm khác nhau.

Lấy ví dụ hai con đường cao tốc cùng đi ngang Minneapolis, tiểu bang Minnesota là Hwy 35 và Hwy 94,  hai tuyến đường quan trọng ở Mỹ, có độ dài lớn và nối liền nhiều tiểu bang khác nhau. 

Highway 35, còn được gọi là “Interstate 35” hoặc “I-35”, từ phía nam tại Laredo, Texas và kéo dài trên hơn 1.500 dặm (khoảng 2.400 km) về phía bắc tới giáp biên giới Minnesota – Canada. Tuyến đường này nối liền nhiều tiểu bang phía bắc đến nam của Hoa Kỳ và cung cấp một tuyến đường vận tải chính qua trung tâm của nước này. Highway 35 có nhiều điểm đến hấp dẫn như thành phố San Antonio, Austin, Kansas City, Des Moines, Minneapolis, v.v.

Highway 94, còn được gọi là “Interstate 94” hoặc “I-94”, là một tuyến đường dài khoảng 1.600 dặm (khoảng 2.600 km) bắt đầu từ Billings, Montana và kéo dài về phía đông đến Port Huron, Michigan. Tuyến đường này nối liền nhiều tiểu bang phíađông sang tây Hoa Kỳ và cung cấp một tuyến đường vận tải quan trọng từ vùng Great Plains đến các thành phố lớn như Chicago và Detroit. Highway 94 cũng đi qua nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Badlands National Park, Minneapolis, Milwaukee, và Ann Arbor.

Những quãng tắc nghẽn trên cao tốc thường thay đổi theo thời gian và các yếu tố khác nhau như thời tiết, sự kiện lớn, tình trạng thi công, v.v. Một số khu vực nổi tiếng với mức độ tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường cao tốc tại Mỹ bao gồm thành phố Los Angeles và khu vực vùng vịnh San Francisco ở California, New York City, Houston và Dallas ở Texas, Atlanta ở Georgia, Miami ở Florida, Chicago ở Illinois, và Washington D.C.

Các thành phố này thường có mật độ dân số và lưu lượng giao thông cao, cùng với các yếu tố khác như địa hình, thiết kế hệ thống giao thông, và mức độ phát triển kinh tế, góp phần tạo ra mức độ tắc nghẽn giao thông cao trên các tuyến đường cao tốc tại địa phương đó.

Hiện tại, hwy có nhiều lanes nhất ở Mỹ là hwy 290 ở Houston, Texas với tới 26 lanes. Tuy nhiên, đa số số lanes chỉ dùng cho các giờ cao điểm và trong thời gian bình thường thường chỉ có 6-8 đường hoạt động.

Tốc độ giới hạn cao nhất trên đường cao tốc tại Mỹ thường là 70 dặm/giờ (khoảng 113 km/giờ) hoặc 75 dặm/giờ (khoảng 121 km/giờ), tuy nhiên có một số tiểu bang ở Mỹ cho phép tăng giới hạn tốc độ trên một số tuyến đường cao tốc lên tới 80 dặm/giờ (khoảng 129 km/giờ) hoặc thậm chí 85 dặm/giờ (khoảng 137 km/giờ). Nhưng có nhiều tài xế lái đến 90 hay 100 miles/giờ

 

Kiểm soát giao thông trên xa lộ

Kiểm soát giao thông rất quan trọng. Có nhiều cách kiểm soát giao thông và tốc độ trên xa lộ như sau:

Đặt biển cảnh báo giới hạn tốc độ: Các biển cảnh báo giới hạn tốc độ được đặt trên đường cao tốc để nhắc nhở tài xế giữ tốc độ an toàn và hạn chế tốc độ vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.

Sử dụng hệ thống giám sát tốc độ: Các hệ thống giám sát tốc độ như camera và radar được sử dụng để giám sát và ghi nhận tài xế vượt quá giới hạn tốc độ cho phép. Việc này có thể giúp giảm nguy cơ tai nạn giao thông và tăng tính an toàn trên xa lộ.

Thiết bị kiểm soát tốc độ: Thiết bị kiểm soát tốc độ, như radar trên xe cảnh sát hoặc đèn tín hiệu giao thông được thiết lập trên đường cao tốc để giúp giảm tốc độ và tăng tính an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đặt lối ngăn chặn: Các cửa ngăn chặn được đặt trên đường cao tốc để tạm dừng hoặc chuyển hướng phương tiện khi cần thiết, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tăng tính an toàn trên đường cao tốc.

Sử dụng đèn tín hiệu giao thông: Đèn tín hiệu giao thông được sử dụng để điều khiển luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện đi đúng hướng, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tăng tính an toàn trên đường cao tốc.

 

Thu phí

Chi phí xây dựng và bảo trì hệ thống xa lộ ở Mỹ rất lớn và được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả ngân sách của chính phủ liên bang và các chính phủ bang.

Trong nhiều năm, chính phủ liên bang Mỹ đã chi tiêu hàng tỷ đô la mỗi năm cho các chương trình xây dựng, bảo trì và nâng cấp hệ thống xa lộ. Trong năm 2020, quỹ đường cao tốc quốc gia đã được cấp khoảng 47,2 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách liên bang để hỗ trợ các hoạt động bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, các chính phủ bang cũng cấp ngân sách để hỗ trợ xây dựng và bảo trì hệ thống xa lộ. Tùy thuộc vào từng bang, phần lớn chi phí bảo trì đường cao tốc được trả từ ngân sách của bang đó.

Ngoài các nguồn tài trợ từ chính phủ, các khoản tài trợ khác cũng được sử dụng để hỗ trợ cho xây dựng và bảo trì hệ thống xa lộ. Đây có thể bao gồm các khoản tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ và các công ty tư nhân.

Tổng chi phí cho xây dựng và bảo trì hệ thống xa lộ thường được tính bằng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dài và phạm vi của dự án, công nghệ được sử dụng và tình trạng hiện tại của hệ thống xa lộ.

Các trạm thu lệ phí trên đường cao tốc tại Mỹ được điều hành bởi các cơ quan quản lý đường cao tốc tại mỗi bang. Các trạm thu lệ phí được đặt tại các điểm cửa ngõ quan trọng, nơi mà xe đi qua sẽ phải trả một khoản phí để sử dụng đường cao tốc. Thường chỉ thu phì trên các cung dường mới xây hay mở rộng và cũng có hạn định thời gian. Có những đoạn cao tốc cũng thu phí dành cho các xe muốn ưu tiên chạy trong giờ cao điểm tránh ùn tắc. 

Các trạm thu phí có thể được điều hành bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm thu phí tiền mặt, thu phí không dừng và thu phí điện tử. Trong trường hợp thu phí tiền mặt, các tài xế sẽ phải trả tiền bằng tiền mặt tại các trạm thu phí. Các trạm thu phí không dừng thường được trang bị hệ thống đọc thẻ thông minh hoặc hệ thống nhận diện biển số để tự động trừ tiền từ tài khoản của người sử dụng. Các trạm thu phí điện tử yêu cầu người dùng có thẻ thu phí điện tử được liên kết với tài khoản của họ để trừ tiền tự động.

Tất cả các khoản phí thu được từ các trạm thu phí đều được sử dụng để bảo trì và nâng cấp đường cao tốc. Nhiều bang cũng sử dụng khoản thu phí để tài trợ cho các dự án xây dựng giao thông khác.

Trong nhiều trường hợp, các dự án xây dựng và bảo trì đường cao tốc tại Mỹ được thầu cho các công ty tư nhân, tuy nhiên cũng có các trường hợp mà các dự án được thực hiện bởi chính phủ hoặc bởi các tổ chức phi lợi nhuận.

Với các dự án được thầu cho các công ty tư nhân, quá trình đấu thầu thường được tổ chức công khai để đảm bảo sự minh bạch và tránh sự thiên vị. Các công ty tư nhân được chọn để thực hiện các dự án xây dựng đường cao tốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của các cơ quan chính phủ liên quan và thực hiện theo các quy định pháp luật.

Trong một số trường hợp, chính phủ cũng có thể cấp kinh phí để thực hiện các dự án xây dựng và bảo trì đường cao tốc. Điều này thường xảy ra trong trường hợp các dự án có tính chất chiến lược hoặc quan trọng đối với quốc gia, hoặc khi không có các công ty tư nhân có đủ khả năng thực hiện các dự án lớn.

 

Cây xanh ven xa lộ

Trồng cây ven đường là một trong những phương pháp phổ biến để cải thiện môi trường sống và làm đẹp hình ảnh của đường cao tốc. Trong nhiều trường hợp, các tài liệu của các chương trình xây dựng đường cao tốc đều đưa ra quy định về việc trồng cây và bảo vệ môi trường.

Trồng cây ven đường có nhiều lợi ích như giúp giảm tiếng ồn và khí thải từ giao thông, giúp kiềm chế nước mưa và ngăn chặn sự thoát lũ từ đường cao tốc, tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho động thực vật và gia tăng giá trị thẩm mỹ của đường cao tốc. Các loại cây thường được trồng ven đường là cây hoa, cây cối, cây bụi và cỏ, phù hợp với vùng địa lý và khí hậu của khu vực đường cao tốc.

Tuy nhiên, trồng cây ven đường cũng đòi hỏi các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn giao thông nhất định, chẳng hạn như chọn loại cây phù hợp, tưới nước và bón phân đúng cách, không làm che khuất biển báo hoặc tầm nhìn của tài xế, và không để cây quá cao gây nguy hiểm cho dây điện hay gây cản trở cho việc bảo trì và sửa chữa đường cao tốc.

Người ta thường thấy dọc xa lộ những tấm bảng ghi Adopt a Highway. Đó là một chương trình tình nguyện được tổ chức ở Mỹ, nơi các nhóm tình nguyện viên hoặc các tổ chức có thể đăng ký và thực hiện việc vệ sinh, bảo trì các đoạn xa lộ hoặc các tuyến đường khác. Chương trình được quản lý bởi các cơ quan chính phủ địa phương hoặc tiểu bang, nhưng các hoạt động vệ sinh và bảo trì được thực hiện bởi các tình nguyện viên. Các nhóm tham gia chương trình thường đặt biển báo tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đoạn đường mà họ đã chọn, để tôn vinh sự đóng góp của họ cho cộng đồng và khuyến khích những người khác tham gia vào chương trình. Adopt a Highway là một cách hiệu quả để cộng đồng tham gia vào việc duy trì và bảo vệ môi trường, giúp đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho người đi đường.

Hệ thống xa lộ là một phần quan trọng của hạ tầng giao thông của Mỹ và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thành phố, vùng đất và tiếp cận tới các trung tâm kinh tế. Nếu không có hệ thống này, các phương tiện giao thông sẽ phải sử dụng đường thường và các con đường nhỏ hơn để di chuyển, dẫn đến việc tăng đáng kể thời gian và chi phí cho các hành trình. Lái xe xuyên bang du lịch cũng là thú vui của nhiều người.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)