VNTB – Bộ Công an Việt Nam nhận thức rõ về ‘gánh nặng nợ nần’ khi ‘kết thân’ với Trung Quốc

VNTB – Bộ Công an Việt Nam nhận thức rõ về ‘gánh nặng nợ nần’ khi ‘kết thân’ với Trung Quốc

Trường Sơn

 

(VNTB) – “Các nguồn viện trợ nước ngoài của Trung Quốc ban đầu có vẻ hấp dẫn cho đến khi các quốc gia đang phát triển, hoặc kém phát triển nhận ra những góc khuất đằng sau các khoản đầu tư khổng lồ từ ‘người bạn’ Trung Quốc”.

 

Một tài liệu ký tên Thái Hân phát hành ngày 27-9-2021 của Bộ Công an Việt Nam đã có nhận xét như trên, khi đề cập đến món quà mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định là để thể hiện tình hữu nghị với Campuchia hồi trung tuần tháng 9-2021.

Xin được trích tài liệu này như một tham khảo về hậu trường chính trị Việt Nam.

Sân vận động quốc gia Morodok Techno do Trung Quốc tài trợ và bắt đầu xây dựng vào năm 2013 đã chính thức hoàn thành và bàn giao cho chính quyền sở tại vào khoảng giữa tháng 9 vừa qua, một món quà mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định là để thể hiện tình hữu nghị với Campuchia.

Campuchia dự kiến sẽ sử dụng sân vận động nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh này để đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) vào năm 2023.

Với quan hệ chặt chẽ suốt nhiều năm qua, Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD viện trợ, cho vay và đầu tư vào Campuchia.

Một số nguồn tin được truyền thông đăng tải vài tháng trở lại đây cho rằng Trung Quốc có thể đang mở rộng sự hiện quân sự tại quốc gia này sau khi Campuchia phá dỡ 2 hạ tầng do Mỹ tài trợ tại một trong những căn cứ hải quân, nhất là trong bối cảnh cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung tại Đông Nam Á ngày càng khó phủ nhận và các khoản viện trợ trao đi đổi lại giữa hai chính phủ Trung Quốc – Campuchia nhiều khi không được công khai cụ thể.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Trung Quốc trao những “món quà” là dự án cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển, một hoạt động nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường để gia tăng ảnh hưởng với các quốc gia khác.

Trung Quốc đã giúp nhiều nước xây dựng sân bay, đường sá và các tuyến đường vận chuyển nhưng trong số đó, sân vận động là những công trình đặc biệt đáng chú ý.

Cùng với các sân vận động hiện đại, quy mô và tầm cỡ, Trung Quốc còn có một số dự án cơ sở hạ tầng trên khắp các quốc gia đang phát triển. Trung Quốc đã xây dựng gần 1.400 công trình ở các quốc gia đang phát triển trong 60 năm qua, bao gồm cả các sân vận động.

Theo số liệu được công bố trên tạp chí Habitat International năm 2019, Trung Quốc đã xây dựng, thiết kế và tài trợ hơn 100 sân vận động ở các quốc gia châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi. Không khó hiểu khi một số nhà nghiên cứu bắt đầu đặt tên cho chiến thuật này là “ngoại giao sân vận động”.

“Ngoại giao sân vận động” thoạt nghe có vẻ nhỏ bé hơn so với các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược như đường bộ, đường sắt, đập và cảng biển. Tuy nhiên, đây là những công trình “đôi bên cùng có lợi” mang tính chiến lược. Chi phí dễ chấp nhận, kiến trúc không quá phức tạp, lợi ích dễ thấy và dễ được người dân đón nhận hoặc thậm chí là mang tính biểu tượng cao đối với quốc gia sở tại.

Mục tiêu cuối cùng của chiến lược này được cho là nhằm tăng cường quan hệ song phương, đảm bảo cho Trung Quốc các hợp đồng lớn, giành quyền tiếp cận đặc quyền các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hay thậm chí là tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia bè bạn này tại các thể chế và diễn đàn quốc tế.

Cách Trung Quốc tài trợ và tham gia xây dựng các sân vận động ở Mỹ Latinh và châu Phi được vận hành như một phần trong chính sách viện trợ nước ngoài của quốc gia này.

Trên khắp châu Phi ngày nay, người ta không khó thấy sự hiện diện ngày càng tăng của các khoản đầu tư của Trung Quốc vào thị trường và cơ sở hạ tầng. Năm 2000, Trung Quốc đã khởi động Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi (CACF), xúc tiến viện trợ nước ngoài dưới hình thức tài trợ, cho vay không lãi suất và đầu tư ưu đãi.

Nhược điểm lớn nhất trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là những hạn chế về trình độ của kiến trúc sư, do đó phần việc này thường được giao cho các kiến trúc sư địa phương hoặc từ Nga có uy tín.

Một điểm quan trọng khác là Trung Quốc theo sát và chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình từ lên kế hoạch, phác thảo cho đến khi hoàn thành sân vận động, bao gồm cả lựa chọn vật liệu, thiết kế và lắp đặt, cử nhân viên kỹ thuật và kỹ sư Trung Quốc giám sát và điều phối các dự án.

Vài năm trở lại đây, mô hình tài trợ của Trung Quốc vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến các vấn đề bức xúc như nhân đạo, tham nhũng và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Các nhà phê bình mô tả những “sân vận động hữu nghị” mà Trung Quốc góp phần xây dựng giống như những con ngựa thành Troy được sử dụng để chinh phục các thị trường địa phương

Sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc là lý do khiến quốc gia này ngày càng cần các nguồn nguyên liệu cơ bản để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Ngoại giao sân vận động nhìn từ góc độ này đã giúp Trung Quốc không chỉ củng cố sức mạnh mềm mà còn tạo ra mối quan hệ tài chính lâu dài với nhiều quốc gia, mở đường cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận các nguồn cung cần thiết.

Mối quan tâm mà Trung Quốc dành cho các nguồn nguyên liệu thô là điều khó phủ nhận.

Lấy ví dụ, Trung Quốc đã tích cực đầu tư xây dựng các sân vận động quy mô tại Angola, Gabon và Guinea Xích đạo – những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ quan trọng ngoài khơi. Theo truyền thông, Trung Quốc đã xây dựng một sân bóng đá ở quốc gia châu Phi nghèo khó Guinea Bissau để đổi lấy quyền thăm dò vùng biển và rừng của quốc gia này.

Những lo ngại về các dự án của Trung Quốc còn xoay quanh vấn đề đãi ngộ cho công nhân và tiêu chuẩn an toàn thường không được đánh giá cao. Các liên đoàn lao động cũng thường xuyên phải đặt câu hỏi về thị trường lao động địa phương khi các công ty xây dựng Trung Quốc thường đưa một lượng lớn lao động từ Trung Quốc sang các dự án này, không đem lại nhiều lợi ích thực tế về việc làm cho địa phương.

Chi phí và công tác bảo trì cũng là vấn đề thường bị bỏ qua, nơi các sân vận động dần mất đi vẻ hào nhoáng ban đầu, phản ánh một sự phát triển thiếu bền vững.

Sân vận động mini Sligoville ở Jamaica đã đổ nát sau nhiều năm xây dựng. Sân vận động quốc tế Mahinda Rajapaksa ở Sri Lanka đã bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi về tài chính trong khi dự án tại Costa Rica nhận về nhiều chỉ trích gay gắt do không cải thiện tình trạng thất nghiệp nội địa và không có kinh phí để bảo trì, tạo thêm gánh nặng kinh tế.

Nhiều tổ chức phi chính phủ và nhân quyền khác đã chỉ trích chính sách “ngoại giao sân vận động” của Trung Quốc, nhất là khi thực tế cho thấy các dự án đầu tư kiểu này dễ đẩy các quốc gia rơi vào gánh nặng nợ nần.

Chiến lược thân thiện, tìm cách trở thành “bạn đồng hành của hầu hết mọi người” mà Trung Quốc thúc đẩy đã vấp phải cản lực mạnh mẽ từ khi dịch Covid-19 bùng phát, khiến quốc gia này hứng chịu nhiều chỉ trích vì công tác xử lý đại dịch thời điểm đầu. Các dự án xây dựng hạ tầng, kể cả các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường cũng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, các nguồn viện trợ nước ngoài của Trung Quốc ban đầu có vẻ hấp dẫn cho đến khi các quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển nhận ra những góc khuất đằng sau các khoản đầu tư khổng lồ từ “người bạn” Trung Quốc.

Về lâu dài, những sân vận động này có thể chỉ còn là biểu tượng hoành tráng cho tình hữu nghị, hơn là một đại diện mạnh mẽ cho quyền lực mềm của Trung Quốc.

***

Ở Việt Nam, một trong những biểu tượng hoành tráng về sự thất bại cho cả tình hữu nghị lẫn quyền lực mềm Trung Quốc đang được nhiều người nhắc tới chính là dự án đường sát Cát Linh – Hà Đông. Và từ dự án nhiều tai tiếng đó, cũng có cảnh báo về tuyến đường sắt cao tốc Côn Minh – Vientiane tuy được kỳ vọng sẽ tạo cú huých kinh tế cho Lào, nhưng cũng gieo lo âu về khoản nợ lớn.

Một bài viết hồi trung tuần tháng 8-2021 trên SCMP, thì tuyến đường sắt tốc độ cao Lào – Trung, dài 414 km từ thị trấn biên giới Boten giáp Vân Nam tới thủ đô Vientiane, được khởi công từ năm 2016, với hợp đồng ban đầu trị giá 1,2 tỷ USD. Dự án hoàn thành sau 5 năm thi công bởi Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (CNRG), với tổng giá trị tăng lên 6 tỷ USD.

Đây là dự án đầu tiên trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc hoàn thành ở Đông Nam Á, với tham vọng kết nối Côn Minh tới Lào, Thái Lan, sau đó vươn đến Malaysia và Singapore trên tuyến đường sắt xuyên Á dài 5.500 km.

Theo Vannarith Chheang, chuyên gia tại Viện nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, dự án đường sắt trên có giá trị tới 6 tỷ USD, tương đương khoảng 1/3 GDP của Lào, trong khi Lào trước đó đã gánh khoản nợ khoảng 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc.

Trong một báo cáo hồi tháng 7, Chheang cho hay Trung Quốc được cho là đã bắt đầu hoãn hoặc xóa một số khoản nợ mà Lào phải trả cho tuyến đường sắt cùng các dự án khác để đổi lấy một số quyền khai thác đất đai và nguồn tài nguyên khác.

Panitda Saiyarod, giảng viên tại khoa Xã hội học và Nhân chủng học thuộc Đại học Chiang Mai, cũng chung nhận định, khi cho rằng tuyến đường sắt có thể không mang lại lợi ích lâu dài cho Lào vì nước này có xu hướng trả nợ cho Trung Quốc bằng cách chuyển giao quyền khai thác các nguồn tài nguyên như đất đai.

Panitda cho hay khi các khoản nợ đến hạn, Lào có thể sẽ phải nhượng bộ trước các nhà phát triển đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Lào hiện có hơn 10 đặc khu kinh tế, khoảng một nửa trong số đó do các công ty Trung Quốc điều hành.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)