VNTB – Khi tội ác được vinh danh

VNTB – Khi tội ác được vinh danh

Hiền Vương lược ghi

(VNTB)- Toán lính người Việt đã dùng vũ khí quân dụng để giết hại thường dân Việt, và có đến ba tấm Huân chương Chiến công hạng nhất được truy tặng tức thì khi có 3 sắc phục tử vong, điều đó cho thấy cái ác được vinh danh.

Ghi nhận ở đây ý kiến từ hai đảng viên: cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ – bà Vũ Kim Hạnh, và cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị – ông Đặng Tâm Chánh về sự kiện Đồng Tâm ngày 9-1-2020.

Họ coi dư luận như cỏ rác

Nhà báo Vũ Kim Hạnh đặt vấn đề: “Tôi chỉ xin nêu mấy câu hỏi ngắn: Sau nhiều tháng ngày dò xét, theo dõi, rồi lên kế hoach bố ráp, hủy diệt rất qui mô và chi li, sao họ để cho lính chết nhiều thế?

Những mạng người ấy chết, ai chịu trách nhiệm từ căn gốc? Nói điều binh kém, chắc chắn các vị chỉ huy không chịu, chỉ có thể nói họ muốn làm như thế? Để đổ tội cho dân Đồng Tâm và cho cả một gia tộc dám “cầm đầu” dân Đồng Tâm chống họ?

Nếu cụ Kình tham lam thủ đoạn như họ công khai trên báo, thì bao nhiêu năm tháng sống cạnh gia đình cụ, dân làng Đồng Tâm mê muội gì, khó khăn gì mà không trói gô cụ già 84 tuổi đem nộp công an ?

Cắt luôn internet, đòi bắt luôn luật sư, rào kẽm gai phong tỏa nguyên một làng. Tấn công vũ trang 4 giờ khuya, nửa đêm, qui mô dường ấy, thiệt hai bấy nhiêu nhân mạng mà giờ tivi báo chí nói “chống người thi hành công vụ ở cánh đồng Sênh sáng 9/1 cách đó 3 km”. Thiệt là coi dư luận như cỏ rác.

Rồi đăng báo nói giao xác cụ Kình, thì lại là… đòi đổi xác cụ Kình để ép ký cho được lời thú tội (rất hoang đường) của gia đình cụ là “cụ mất ở cánh đồng Sênh”, ép một tang gia mà chỉ một đêm, một loạt đàn ông của gia đình ấy đều chết và mất tích.

Cuối cùng tôi đành hiểu là: có một ai đó, phải tiến hành vụ này theo cách quyết liệt, chấn động nhất để thấy bọn nông dân làng Đồng Tâm rất “phản động” và lực lượng chuyên chính rất kiên định, không nương tay.

Có lẽ chẳng có cái chính phủ nào trên thế giới dám làm theo cách ấy cả: cho cả thế gian biết tay tao. Tấn công hủy diệt thì chắc chắn là kế hoạch đã có lâu rồi, nhưng điểm rơi thời gian, cách tiến hành phải tốc chiến tốc thắng và cùng hung cực ác như thế thì chỉ có một người cần phải làm như vậy.

Vì cái lò lớn đã bùng cháy ngay bên hông, còn rất ít thời gian để lập công lớn chuộc tội: chủ tịch thành phố, thiếu tướng Công An Nguyễn Đức Chung. Suy đoán này có thể sai, nhưng không lâu đâu, bộ mặt tội ác tham lam, dối trá bất chấp thực sự của hắn sẽ phơi bày.

Một câu hỏi rợn người: phiên tòa sắp tới xử ai, khi những “tội phạm” nguy hiểm nhất bị giết hết rồi, thi hành án chớp nhoáng rồi, họ đâu cần tòa? Chiếm đất của dân bằng quyền lực thì được, nhưng nếu kẻ thù phương Bắc đánh chiếm đất nước này thì một mình họ có chống lại giữ đất không và chống được chăng?”.

Đó khác gì xã hội của loài thú

Nhà báo Đặng Tâm Chánh nhận định: “Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể đã mắc một sai lầm chính trị nghiêm trọng, trao huân chương chiến công cho các chiến sĩ tử vong trong một trận đánh có thể gây chia rẽ xã hội thành tầng lớp thống trị và bị trị.

Đành rằng mất mát sinh mạng là một tổn thất đau xót. Nhưng người lính đụng độ với đối tượng thấp và yếu hơn mình về trình độ tác chiến và trang bị vì sao phải hi sinh mạng sống? Huống nữa, đây là lực lượng vũ trang cách mạng vốn chung nguồn gốc Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Nếu nói bài bản lí luận thì tính đảng của lực lượng vũ trang của chúng ta là ở cái gốc gác chức năng ấy.

Tôi không có ý làm tổn thương đến những người đã mất, cũng như thân nhân, đặc biệt là con cái của các cán bộ, chiến sĩ ấy. Tôi chỉ muốn đề cập thẳng thắn tới cách nhận thức đem cái chết của họ xác định cho tính chính đáng của một cuộc tấn công vào dân thường. Nhất là nó biện minh cho sự trừng phạt bằng bạo lực lấy đi sinh mạng của người dân theo kiểu công lí báo thù.

Chúng ta có lẽ còn nhớ hình ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan của chế độ Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) chĩa súng bắn một người mặc thường phục. Vì sao nó đã làm công luận thế giới và nhân dân ta căm phẫn? Trong những lí lẽ mà về sau này khi có nhiều thông tin hơn người ta đánh giá lại, người mặc thường phục trước họng súng tướng Loan là một Việt cộng (V.C) chính cống, thậm chí là V.C dính líu tới một vụ sát hại gia đình một sĩ quan VNCH. Đó là thông tin mà bức ảnh với tư cách là một bức ảnh báo chí đã không đề cập tới. Nhà báo, tác giả bức ảnh đã có lần hối tiếc vì phần sự thật còn chưa được mình tìm hiểu đầy đủ đó.

Nhưng sự tiếp nhận của công chúng với bức ảnh là ở chỗ nó trưng ra một sự thật đi ngược lại các giá trị tiến bộ của xã hội loài người, đó là kịch tính của bức ảnh, vũ lực được chính lực lượng chức năng sử dụng để tổn hại dân thường là bạo quyền.

Mặt bằng Người của loài người không chấp nhận bạo quyền. Chính vì vậy các thể chế phải xác lập qui tắc nhận dạng trong sắc đồng phục của lực lượng vũ trang. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ của lực lượng vũ trang cách mạng bị chi phối bởi nhận dạng thương hiệu này. Bản chất tiến bộ của văn minh này là sự nhất loạt nhận thức lực lượng vũ trang “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”, sức mạnh vũ trang là sức mạnh được nhân dân kiểm soát.

Những cái chết đau lòng ở Đồng Tâm có thể xuất phát từ một tình huống mất kiểm soát về mặt tâm lí của cả hai phía. Nhưng khi đã bùng phát thành bạo lực, không có cách gì khác, ý thức thượng tôn pháp luật phải thể hiện bằng kỉ cương thuộc về “giá trị thương hiệu” của sắc lính.

Không thể chấp nhận luận lí vì bên kia có súng mà chúng ta nổ súng. Càng không thế vì chúng ta có người bị tử vong thì biến những kẻ đối diện với nòng súng của mình thành kẻ địch mà chúng ta dễ dàng ấn cò.

Lực lượng vũ trang “do dân vì dân” hẳn nhiên không được giết dân. Trong bất kì tình huống nào, kể cả trên truyền thông sau này, sự thật có thể cần được bổ khuyết để chúng ta có thể nhìn thấy liệu còn có cơ hội nào để không thể tránh xảy ra ngộ nhận.

Không mình bạch, kịp thời và cầu thị trong thông tin thì xã hội còn trong mức độ mông muội, chỉ là xã hội của kẻ có quyền.

Đó khác gì xã hội của loài thú”.

Thay lời kết

Giết một người không khó, phạt tù một người càng không khó. Quan trọng sau tất cả thì ta còn lại gì? Niềm tin nát bét, xã hội phân hóa.

Đạn bắn vào Dân là viên đạn bắn vào niềm tin, bắn vào mặt nạ của những kẻ phản bội.

Câu văn sau chót của Hemingway khi viết Chuông Nguyện Hồn Ai: “Đừng hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đó”.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Bè nhóm đảng viên Đảng và Nhà nước csVN thật là tàn bạo – vô nhân đối với người dân. Chỉ vì tham danh hám lợi mà chúng bây sống xử với dân khốn nạn đến như thế sao? Nghiệp báo này chúng mày phải sớm trả thôi.