VNTB – Không ai tạo ra thách thức cho đảng ngoài chính đảng 

 

 

Huyền Không

 

(VNTB) – “Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”.

 

Việt Nam, hiện diện bầu không khí ảm đạm và căng thẳng của các nhà hoạt động nhân quyền.

 

Vụ việc Đông Tâm khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp và nghẹt thở, với cảm giác chán nản như chì trong lòng.

 

Giáp Tết, không ai có thể giải thích tại sao chính phủ phải làm điều này.  Mặc dù chính phủ có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn, nhưng những điều đau thương của Đồng Tâm ngày càng đan xen với cảm giác phẫn nộ đối với hành vi “khác biệt” của chính quyền  .

 

Hệ thống thông tin truyền thông với chủ đề “vì an ninh quốc gia” đã được huy động mạnh mẽ và tần suất cao cho thấy khả năng bắt giữ các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước.  Điều này có lẽ đúng ngay cả khi Việt Nam đang hoàn thành EVFTA với các đối tác EU.

 

Bà Nguyễn Thủy Hạnh (Quỹ 50k), ông Nguyễn Anh Tuấn, Dũng Vova, ông Nguyễn Tường Thuỵ … và nhiều người khác đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh họ bị bắt vì những hành vi bị cáo buộc liên quan đến… an ninh quốc gia.

 

Số người dân ở các địa phương nhận được lời mời và giấy triệu tập liên quan đến vụ việc Đồng Tâm cũng tăng lên.

 

Bầu không khí căng thẳng giống như lịch sử Cộng sản từng mô tả trong thời kỳ “khủng bố trắng”. Thời kỳ mà các tổ chức đảng chiến đấu vì người bần khổ, và họ phải chịu đựng mất mát to lớn về tinh thần lẫn lực lượng qua những trận truy lùng, mật thám, bắt giữ, và tuyên án sâu.

 

Bầu không khí chính trị trong tỉnh những tháng cuối năm 1930 đầu năm 1931 rất căng thẳng. Các vụ rải truyền đơn, treo cờ đỏ liên tiếp diễn ra, còn bọn thống trị Pháp thì tăng cường vây ráp, bắt bớ”. [ http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/159/phong-trao-cach-mang-trong-nhung-nam-1930-1935]

 

Không khí chính trị và dân sự hiện tại của Việt Nam không khác nhiều so với mô tả trong lịch sử của Đảng Cộng sản.

 

Các chương trình đấu tố công khai trên truyền hình đã mở ra các cuộc tấn công vào các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà hoạt động dân quyền và các tổ chức dân sự.

 

Kể từ sau chiến thắng của Chính phủ miền Bắc, nỗi sợ mất quyền lực đã khiến những chủ thể nào muốn chia sẻ một phần công việc với nhà nước ngay lập tức trở thành “bọn phản động, bọn phản động có tổ chức” và cần phải bị xoá bỏ và bị kết án nghiêm khắc.

 

Nhưng càng làm như thế, nhà nước tạo ra một độ vênh rất lớn về nhân tâm. Sử dụng sức mạnh của cảnh sát, nhà tù và các tổ chức tòa án chưa bao giờ làm cho chế độ ổn định hơn, nhưng nó đã đẩy nhanh sự suy thoái xã hội và quyền lực quốc gia trên cơ sở lòng dân phân tán.

 

Đó là lý do vì sao mà nhiều người dân bắt đầu gật gù trước quan điểm của Nguyễn Trãi, người có công giúp Lê Lợi đẩy quân Minh ra khỏi bờ cõi quốc gia.

 

“…Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước lòng dân oán hận

Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa

Bọn gian tà bán nước cầu vình…”

 

Khi công dân của một quốc gia thất vọng với hành động của chính phủ.  Khi họ phải chuẩn bị cho một kế hoạch “bị tống giam” vì những lời nói và hành động liên quan đến thông tin và minh bạch, họ trở thành minh chứng cho một trạng thái hỗn loạn của quốc gia.

 

Đối với một chế độ đặc biệt như Việt Nam, không khó để tống giam một người và một xã hội dân sự thuần túy.  Tuy nhiên, để hợp tác để xây dựng một xã hội, chấp nhận và xây dựng một quốc gia và duy trì một quốc gia đồng tâm, là điều rất khó.

 

Chính quyền đang thấy họ lựa chọn cách dễ nhất dựa trên quyền lực thay vì nhân tâm.

 

 Câu chuyện về Đồng Tâm và ông Lê Đình Kinh gợi nhớ đến nghi thức viếng thăm Phan Châu Trinh vào đầu thế kỷ 20, một “sự kiện lớn” trong thời kỳ thuộc địa Pháp.

 

Câu chuyện về những nhà hoạt động nhân quyền, những tổ chức dân sự xã hội đang bị đấu tố hiện nay gợi nhớ về một thời kỳ đầu của ĐCSVN, thời kỳ bị đấu tố, bắt bớ, giam cầm trắng trợn…

 

Một bầu không khí căng thẳng, một cách hành xử lạm quyền lực mà không hề tính toán hệ quả lâu dài.

 

Không ai thách thức chế độ này, trừ chính tự chế độ tạo ra thách thức cho riêng mình.

 

Sự kiện Đồng Tâm và những diễn biến liên quan gần đây càng cho thấy quan điểm của ông Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng là đúng đắn: “Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: