VNTB – Không nên đánh tráo khái niệm ‘sử dụng đất’ và ‘quyền sử dụng đất’

Nguyễn Thị Huyền

(VNTB) – Do đánh tráo khái niệm ‘sử dụng đất’ và ‘quyền sử dụng đất’ nên thời gian vừa qua chúng ta tiếp tục loay hoay với những Thủ Thiêm, Cồn Dầu, Lộc Hưng… và mới đây là Đồng Tâm.

Cá nhân tôi cho rằng diễn biến dự án Miếu Môn ở khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là hệ lụy của một quy hoạch treo.

Trong các văn bản pháp luật, không có quy định về khái niệm quy hoạch treo là gì, nhưng có thể hiểu quy hoạch treo, hay quy hoạch sử dụng đất treo, là phần diện tích đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra văn bản xác định, hoặc ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hoặc nhiều mục đích khác nhau. Đồng thời cũng đã có công bố sẽ thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch thì gọi là quy hoạch treo.

Để thực hiện các quy hoạch đã duyệt, người ta cụ thể hoá bằng các dự án, tiểu dự án. Nếu dự án đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đầu tư vào khu vực phù hợp với quy hoạch của địa phương. Bên cạnh đó Chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện xong các thủ tục đầu tư như: được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, đã có Quyết định thu hồi đất để triển khai dự án… nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án hoặc chỉ làm qua loa, đình trệ trong suốt 3 năm, thì được gọi là “dự án treo”.

Hậu quả của quy hoạch treo là gì? Dễ thấy nhất là đổ máu, mất sinh mạng, mất cả niềm tin vào chính sách pháp luật như ở vụ Đồng Tâm hôm 9-1-2020. Còn nói chung bằng ngôn từ lý thuyết, thì các quy hoạch treo, dự án treo gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của chính quyền, đời sống của nhân dân và làm chậm tốc độ phát triển kinh tế xã hội.

Các quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội vì không phát triển theo như định hướng, không bắt kịp hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất… Làm đảo lộn luôn các vấn đề xã hội, thiếu hụt cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, y tế… Và quan trọng hơn cả là dân cư sống trong vùng có quy hoạch treo thường chịu thiếu thốn cơ sở vật chất, kế hoạch định hướng lâu dài bị đảo lộn. An sinh của người dân ở những nơi ‘treo’ này, không khác mấy so ‘tù treo’ trong bản án hình sự.

Đọc tới đây, chắc sẽ có ý kiến rằng giờ làm gì còn vụ ‘treo’ kiểu ấy nữa. Theo Khoản 8, Điều 49, Luật Đất Đai 2013, đã sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định như sau: Diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã công cố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng, mà hết 3 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng, thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, có thể hiểu, đất quy hoạch treo là những phần đất sau 3 năm mà không thực hiện và cũng không có kế hoạch điều chỉnh hay hủy bỏ quy hoạch, thì gọi là đất quy hoạch treo. Do đó, khi sắp đến hạn 3 năm, chỉ cần làm mỗi động tác nhỏ nhỏ về mặt pháp lý – kiểu như xây dựng hàng rào trên phần đất nào đó của dự án chẳng hạn, thì xem như mọi chuyện không gì thay đổi.

Tôi cho rằng trước tiên nên sửa đổi chuyện quyền sở hữu trong đất đai theo hướng giao quyền sở hữu đất cho gia đình, cá nhân. Đây là quyền sở hữu đất gắn liền với nhà ở. Còn về đất đai nông nghiệp kiểu như đạo luật “Người cày có ruộng” của chế độ Việt Nam cộng hòa trước đây, chúng ta cũng nên xem xét về quyền tư hữu đất đai nông nghiệp theo mức hạn điền nào đó. Xin nhấn mạnh, ở đây họ có quyền ‘sở hữu đất’, chứ không phải là quyền sử dụng đất như giấy tờ hành chính của Luật Đất đai quy định.

Ngoài ra, nếu vì lẽ gì đó mà chần chừ vẫn muốn ‘treo’ các quyền dân sự, thì cần sửa đổi Luật Đất đai 2013 theo hướng đất đai có thể thu hồi, nhưng tài sản đã đầu tư trên đất thì không thể tịch thu như ở vụ vườn rau Lộc Hưng chẳng hạn. Bởi vì Hiến pháp quy định Nhà nước không quốc hữu hóa bất kỳ tài sản nào hình thành hợp pháp.

Còn nếu nhìn một cách bài bản để hy vọng sớm tìm ra được con đường đi đến đích chủ nghĩa xã hội, tránh việc tiếp tục chắp vá, tôi cho rằng cần mạnh dạn xử lý đúng bản chất, quy định về đất đai theo nguyên lý tài sản và cuộc sống đòi hỏi, không nên đánh tráo khái niệm giữa việc ‘sử dụng đất’ và ‘quyền sử dụng đất’.

Đã đến lúc phải thừa nhận quyền sở hữu đất trong Hiến pháp nếu không muốn loạn luật. Sau đó, soạn thảo lại Luật Đất đai, chứ không nên sửa chữa lặt vặt, trong khi lại bỏ qua vấn đề cốt yếu của quản lý đất đai. Đây là yêu cầu, là đòi hỏi của cuộc sống nếu như Đảng và Nhà nước thật sự là của Dân, và vì Dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: