Tôn Trọng Dân (VNTB) Ở một câu chuyện giả sử, với tiến độ hiện tại, đảng Cộng sản hiện tại hoàn toàn có thể triệu tập một đại hội toàn quốc bất thường, đổi tên đảng, thay đổi cương lĩnh, điều lệ (v.v…) và sau đó tổ chức thay đổi Hiến pháp với điểm mấu chốt: chấp nhận cùng các chính đảng khác tranh cử, điều hành đất nước. Tất nhiên, đảng xxxx (hậu thân của đảng Cộng sản) có thể tự dành cho mình một vai trò tiên phong, chủ đạo trong một thời gian quá độ nào đó (như Quốc Dân đảng Đài Loan từng gánh vác, giãn dần quyền lực và chuyển giao quyền lực qua điều chỉnh Hiến pháp trong vòng 14 năm, từ 1975 đến 1989 [1]).
Hoàn toàn là một giải pháp khả thi. Không vướng bất kỳ cấm đoán từ ai (nếu, đảng thực sự không bị cột vào sợi lòi tói của “đảng anh em” Trung Quốc như Quý vị Dân Chủ rào rào cáo giác). Nếu được như thế, tôi nghĩ, tuyệt đại đa số người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều hoan nghênh và ủng hộ bước chuyển ngoạn mục này – một điển hình chuyển hoá hoàn toàn hoà bình và văn minh sang xã hội công dân với tinh thần dân chủ, phù hợp tiến hoá nhân loại.
Nhưng, người dân có sạn không còn ngây thơ nữa. Không chỉ vậy, tôi tin đảng Cộng sản sẽ không-bao-giờ-làm-được-điều-này, dù muốn, từ bên trong và thậm chí, từ bên trên. Lý do? – Cực kỳ giản dị: quẳng chủ nghĩa Marx-Lenin là “chuyện nhỏ” (được sống còn, giữ được quyền lợi, giữ được phần nào quyền lực là chuyện lớn hơn nhiều), nhưng, cái điểm then chốt, cốt lõi, tử huyệt của Cộng sản chính là đây: không thể nào gỡ bỏ vòng kim cô CHUYÊN CHÍNH GIAI CẤP.
Chính nó, vừa là phương tiện MẠO.MỊ, vừa là cứu cánh phù hoa của Cộng sản. Cộng sản, dù đổi tên.đổi họ.đổi lãnh đạo.đổi chính sách – vẫn không thể đổi quần chúng đông đảomà họ đã bõ công tụ hợp, thuyết phục, nhân danh họ chiến đấu và cả nhân danh họ .. thụ hưởng vinh quang. Ý thức hệ giai cấp & Chuyên chính của số đông này là di sản mà Marx-Lenin và bao thế hệ tổ tiên Cộng sản đã trao lại cho họ, một số đông quảng đại hấp dẫn mà họ luôn giành thủ vai vị HIỆP SĨ đại diện duy nhất.
Cái “vòng kim cô” này có ánh hào quang ma mị đối với bất kỳ người nào chớm có cảm tình với tình cảnh thống khổ của nhân dân, vì nó quá đẹp, quá nhân bản như ánh mắt của nữ quỷ Medusa[2], rồi, tuỳ theo “cơ địa”, mỗi người sẽ dấn từng bước vào “hấp lực” ảo diệu này của Cộng sản, cống hiến đến kiệt sức, lụi tàn cho hệ thống này. Một hệ thống mà trong đó chỉ tồn tại được những ai biết cách len lỏi, bò lên, trụ lại nổi ở từng cấp lãnh đạo cao/thấp, tuỳ đẳng cấp gian hùng tiềm tàng trong máu huyết mỗi cá nhân [3].
Ai dám tách ra khỏi vòng chế ngự của bộ máy quyền lực đồ sộ.tinh vi.phi nhân tính đó, luôn bị chính nó chà nát không thương tiếc [4]và đè nghiến trên đường nó lừng lững tiến tới. Có lẽ tôi không cần lê thê dẫn những ví dụ cay đắng của cảnh đời những con người đã trót tận hiến tình yêu và cuộc sống của mình, của người mình thương yêu cho đảng. Những dòng chảy từ tim.óc của Aleksandr Solzhenitsyn, Milovan Djilas, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Trấn, Trương Như Tảng, Phùng Quán, Trần Dần, Nguyễn Đăng Mạnh, Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh v.v… Quá nhiều những cái tên của một thời. Quá dài những chuyện đời, mà chỉ vài chương trong 1 chuyện đời kể trên thôi, cũng đủ dội ngộp bao mảnh đời nhỏ nhoi, vốn chỉ loanh quanh, lau nhau với dạng hình “giấc mơ con đè nát cuộc đời con…” [5] như Chế Lan Viên từng ngợn ngợp.
Chúng-các đảng Cộng sản, đều khởi phát từ nhân đạo.nhân văn hướng đến nhân bản, và rồi đều cùng quay ngoắt lại với nhân dân bằng bộ dạng phi nhân tính–vô nhân đạo và phản nhân bản. Nhân danh Giai cấp, rồi phản Giai cấp, nhân danh Nhân dân rồi ngồi trên đầu Nhân dân, cuối cùng, chính các đảng Cộng sản tự huỷ diệt mình. Thực tế đó đã diễn ra tại một loạt các nước Đông Âu và Trung Á vào thời điểm 1989. Các chính đảng phi Cộng sản, chống Cộng sản, thậm chí cực mút đầu cánh Hữu như đảng Quốc Xã, chỉ có thể vừa ngưỡng mộ “thiên tài” này, vừa sững sờ trước độ vô cảm: nhân danh “Mặt trời” chân lý là “Dân chủ Nhân dân” để tước quyền sống bất cứ ai dám chỉ tay vào nó.
“Chế độ Cộng sản” là một cỗ máy được lập trình từ thế kỷ thứ 19 và vận hành phi nhân tính theo điều khiển của những cá nhân tự diệt cái Tôi để được nâng cấp theo đúng sợi chỉ đỏ thần kinh cột sống xuyên suốt: “Chuyên Chính Giai Cấp”. Marx nên tự hào vì nhờ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, ông đã di căn cho nhân loại một bệnh truyền nhiễm hung bạo như Ebola, lén lút như Ung thư, song tàn phá khốc liệt không kém Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch mắc phải(Acquired Immune Deficiency Syndrome-AIDS/SIDA). Người ủ mầm bệnh không hề hay biết nếu như không tầm soátkịp thời và được chống phơi nhiễmkịp lúc.
Giống như mọi thể loại Cộng sản trên thế giới, luôn bắt đầu bằng những bức xúc nhân văn và kết thúc bằng điểm nút của những núi tội ác man rợ bị khám phá, Cộng sản tại phương Đông lại có một số đặc trưng riêng khác: luôn bị những kẻ chống ở thế tuyệt vọng rủa xả lạc giọng là “ngu”, nhưng nó thực sự không Ngu; nó tự hào là siêu việt nhưng thực sự nó lại..không siêu việt; căn cốt nó lưu manh vì không thể không cẩu thả khi sử dụng phần lớn giai cấp tận đáy xã hội, và chính vì vậy, số đông dân nghèo đều dung dưỡng chở che, đồng cảm cho nó, thương quý nó; nhiều lần tưởng nó đã ngã chết, nhưng không, nó lại hồi phục.
Tại Việt Nam, những sự bạc đãi, “vắt chanh” (đốt luôn cả vỏ), táng tận xé băng phúng điếu, vây hãm lễ tang, bịt mồm bị cáo v.v… – tất cả đều lộ diện. Ai không thấy, hoặc, mù loà, hoặc đeo kính định hướng viễn-cận màu hồng. Đảng, công khai cho thấy tất. Cầm quyền rồi, đảng không sợ một ai nữa. Đảng quang vinh cũng sẽ táng tận vỗ mặt quay lưng lập tức với Nguyễn Phú Trọng nếu ông đột ngột biến thành một Trần Xuân Bách thứ 2 sau 1 đêm trắng thêm mớ tóc bạc. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể có 1 phe như phe ông dượng của chàng béo Kim Jong-Un, không thể có một Yeltsin thử đi làm bằng xe điện hàng ngày để cảm nỗi thất vọng của người dân Moskva trước cơn lũ quét đảng CS Liên Xô ra khỏi một Liên bang hùng mạnh từng thắng Fascism và chế ngự toàn Đông Âu.
Quái thú CSVN là con đẻ, đồng thời là THIÊN TÀI của tất cả các thể loại đảng Cộng sản trên thế giới.
Những giải pháp kết tụ trong cuộc cách mạng gọi là vô sản là hoàn toàn bất khả thi, và tính chất bất khả thi này đã nằm ngay trong bản thân khái niệm ‘giai cấp vô sản’ của Marx: giai cấp vô sản không hề là giai cấp công nhân thực tế mà chỉ là một khái niệm trừu tượng, thậm chí siêu hình, trong hệ thống triết học của vị triết gia ám ảnh quyền lực đào mồ chôn người đi trước này.
Chú thích
[1] Tưởng Giới Thạch giữ chức tổng thống từ nhiệm kỳ thứ Nhất đến thứ 5 (1949-1975), hình thành chế độ chuyên chế. Trung Hoa Dân Quốc dần trở thành một trong Bốn con hổ châu Á từ sau thập niên 1980. Sau đó, nhằm giải quyết nhu cầu cải cách dân chủ quốc nội, Tưởng Kinh Quốc (Tổng thống nhiệm kỳ 6) thận trọng xúc tiến dân chủ hóa quốc gia. Năm 1987, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chọn thái độ khoan dung trước việc thành lập đảng Dân chủ Tiến bộ; 2 năm sau loại bỏ việc cấm chỉ lập các đảng phái, chính thức bước vào thời kỳ đa đảng.
[2] Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa, với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá, có mái tóc tuyệt đẹp toàn là rắn. Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ-người duy nhất trong ba con quỷ: có thể bị giết chết, còn hai con kia thì bất tử.
[3] ‘Phấn đấu chính trị’ bằng thủ đoạn – đây là đặc trưng mà bất kỳ chính đảng nào lớn lên trong Kỷ nguyên Bạo lực cũng đều có, không tránh khỏi, khó chối cãi, và đừng tìm cách gột rửa, tái thẩm mỹ.
[4] Bùi Minh Quốc từng đắng cay viết bài thơ “Cay đắng thay”: “Cả tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt, để đúc nên chính cỗ máy này”
[5] Câu thơ trích trong bài thơ ‘Người đi tìm hình của nước’ của Chế Lan Viên.
* Bài “Kim cô và Tử huyệt” được VNTB trích đăng từ chỉnh thể loạt bài gồm 8 phần: “Net-People” & HẤP LỰC của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến báo
* “Tòa soạn VNTB chúng tôi đặt thêm tiểu tựa, hoặc chỉnh sửa tiểu tựa đã có sự thống nhất với tác giả.”
* Bài viết phản ánh quan điểm và cách viết của tác giả Tôn Trọng Dân.