Mỹ Thuận
(VNTB) – Người nghèo mưu sinh vé số dạo đang bắt đầu quay trở lại hè phố. Từ mấy tuần lễ dừng xổ số đã cho thấy một sự thật phủ phàng: người nghèo tay ngưng làm là hàm phải ngừng nhai!
Chuỗi kinh doanh ngàn tỷ
Dù nằm trong chuỗi kinh doanh ngàn tỷ nhưng người bán vé số chỉ hưởng hoa hồng trên mỗi tờ vé số bán được. Cái ‘kiếp sống qua ngày’, ‘tay làm hàm nhai’, ‘nghỉ bán là đói’ mãi đeo bám họ.
Ai cũng biết những người bán vé số dạo là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, nên cũng không được hưởng chế độ an sinh xã hội chính thức theo quy định của Nhà nước. Thời gian thất nghiệp vì các công ty xổ số tạm đóng cửa theo yêu cầu của Chính phủ để ngừa dịch corona, những người bán dạo đó phải sống bằng quà ủy lạo của lòng từ tâm cộng đồng. Trong khi đó thì các công ty xổ số kiến thiết lại dựa vào lực lượng làm mướn này, vì họ là những người trực tiếp tạo doanh thu và lợi nhuận cho từng công ty xổ số kiến thiết.
Vé số trở lại, người bán vé số dạo vẫn chỉ được hưởng hoa hồng, chấm hết. Lực lượng sống bằng nghề bán vé số dạo đâu phải ít, chỉ riêng đồng bằng sông Cửu Long lên đến vài chục ngàn người.
Tại sao lại để những người này lọt ra khỏi tấm đệm an sinh xã hội, trong khi họ là mắt xích quan trọng để các đại lý, công ty vé số có được doanh thu khủng, các địa phương có nguồn thu ngân sách hàng trăm thậm chí ngàn tỷ?
Chuyện có kể ra thì cũng không ai thấy lạ
Sở dĩ không thấy lạ vì những chuyện du hí được dán nhãn ‘tham quan, nghiên cứu’ ở Việt Nam là quen thuộc lâu lắm rồi, có từ thời nền kinh tế bao cấp cho tới tận hôm nay.
Nhắc lại một câu chuyện xảy ra hồi tháng 5 năm ngoái. Một số tòa soạn báo chí ở Sài Gòn nhận được hồ sơ tố cáo vụ việc, với quyết định chấp thuận cho “đoàn cán bộ, công chức đi tham quan, nghiên cứu về hoạt động xổ số tại Canada và Mỹ (dự kiến từ ngày 20 đến ngày 29-5-2019)” được ông Đỗ Thanh Bình – phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – ký ban hành.
Thành phần đoàn gồm 10 người do bà Lê Thị Minh Phụng – phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, làm trưởng đoàn. Trong đoàn còn có giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Kiên Giang.
Đáng chú ý, có trường hợp ông Võ Văn Tuấn – chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang – đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1-1 và sẽ chính thức bàn giao công việc từ tháng 10-2019. Ngoài ra, còn có bà Nguyễn Ngọc Mai – nguyên phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (đã nghỉ hưu) – được phân công là phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Kiên Giang.
Phía Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, ngoài ông Võ Văn Tuấn – chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, có ông Lâm Thành Được – phó tổng giám đốc; bà Đỗ Trần Mỹ Linh – kế toán trưởng; ông Hà Duy Hồ – trưởng phòng xổ số tự chọn; ông Nhâm Kỳ Đồng – giám đốc chi nhánh Sài Gòn và ông Trần Thanh Hải – giám đốc chi nhánh Miền Đông thuộc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang.
Quyết định của phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng nêu rõ mục đích của chuyến đi là “tham quan, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về hoạt động xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang tổ chức”. Doanh nghiệp này cũng trực tiếp đứng ra mời và chi trả toàn bộ chi phí cho đoàn quan chức có tên kể trên.
Có thật là “kiến thiết quốc gia”?
Có thể thấy xổ số kiến thiết vừa là chính sách xã hội vừa là nguồn thu ngân sách, đồng thời hoạt động khá đơn giản, chi phí đầu tư thấp, chủ yếu bao gồm hoạt động in ấn, phân phối, bộ máy quản lý và tổ chức trả thưởng. Đặc biệt là tỷ lệ lợi nhuận của ngành kinh doanh này rất lớn, do tỷ lệ phần trích ra trao thưởng nhỏ so với tiền thu về, và hầu như không bao giờ lỗ.
Cứ tìm đọc báo cáo tài chánh hàng năm được báo chí đăng công khai sẽ thấy ngay điều này. Thậm chí nhiều nguồn tin còn cho biết sự thật số lời còn khủng hơn, vì ‘tiền lương’ của dàn giám đốc mấy công ty xổ số phải tính đến vị trăm triệu/ tháng cho một chức danh.
Chi phí cho bộ máy quản lý của loại hình đánh bạc với nhà cái quốc doanh này, cũng khá đơn giản so với các công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khác như năng lượng, cơ khí, khoáng sản… Bởi thực tế, vé số chủ yếu được phân phối trực tiếp đến tận tay người mua qua số đông người bán vé số dạo nghèo khó.
Người ta mua vé số một phần vì tâm lý may rủi, muốn tìm cơ hội để trúng thưởng, một phần vì đồng cảm, ủng hộ người bán chủ yếu là người già, trẻ nhỏ, khuyết tật.
Bên cạnh đó cũng có nhiều người mua vì suy nghĩ “xổ số kiến thiết” không “lợi nhà” thì “ích nước” – như lời quảng cáo trên tờ vé số về mục đích của việc phát hành tờ vé số này. Họ đã bị lừa. Quy định của pháp luật liên quan cho thấy không có bất kỳ quy định nào về tỷ lệ phân phối lợi nhuận của các công ty xổ số cho phát triển hạ tầng xã hội, các dự án vì cộng đồng, giáo dục, từ thiện, môi trường hay xác định về “mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của viên chức quản lý”.
Dịch bệnh corona ở Việt Nam có vẻ ngoài đỡ căng thẳng. Xin đừng để người bán vé số dạo đã trở lại, nhưng tất cả thì vẫn như xưa, vẫn bị những nhà cái quốc doanh đối xử bạc bẽo…