Trâm Anh
(VNTB) – Tôm cá mắm muối xăng dầu, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, ngư dân chết ngoài biển… chưa đủ để thức tỉnh những trái tim làm con người sao ? Không có trái tim, không có trí tuệ có phải là con người đúng nghĩa nữa không ? Phải tai họa như thế nào giáng xuống mới đủ để đánh thức những con người vô cảm đây, trời!
Nhiều người, trong đó có mẹ tôi, luôn nói : “ ăn cây nào rào cây đó, đem trứng chọi đá sao được”, rồi mẹ bảo :” con chuyên tâm cứu chữa cho bệnh nhân, tụng kinh niệm Phật đi, đừng làm phản động nữa”.
Tôi thương mẹ tôi quá, vì suốt ngày mẹ chỉ làm bạn với VTV( “vua tin vịt”), thì làm sao mẹ biết được những chuyện kinh thiên động địa cơ chứ. Gần 50 năm đi theo đảng, mẹ chỉ một lòng một dạ chứ đâu dám 2 lòng.
Tôi kể cho mẹ nghe về em bé đuốc sống Lê Văn Tám, về sưu cao, thuế nặng, về những tượng đài ngàn tỷ, về 90% dự án người tàu trúng thầu, những công trình đội vốn khủng, về những cây cầu, con đường làm bằng cốt tre, chưa khánh thành đã sập, về nợ công 30 triệu/người, về cá chết, rừng chết, về bauxite Tây nguyên, về những khu đất đẹp ven biển đã bị chiếm, về sự ô nhiễm Formosa có thể diệt chủng cả giống nòi, về thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… để mẹ hiểu, nếu không có những người xuống đường phản đối, thì Hà Nội giờ này chẳng còn một bóng cây xanh, nếu không có cộng đồng mạng thì các cô giáo đã bị phạt tiền vì dám chê chủ tịch tỉnh mặt khó coi…, và nếu con người không ý thức được quyền của mình, thì suốt đời làm nô lệ cho kẻ cai trị…
Mẹ hiểu ra, tuy nhiên vẫn nói : “tham lam thế chết cũng có mang theo được đâu, nhưng thôi con đừng dính vào mà vạ lây”.
Mẹ tôi ở nhà quê, chẳng biết mạng là gì, nhưng đồng nghiệp cũng khuyên tránh những vấn đề nhạy cảm, thậm chí có người còn to tiếng với anh bạn khi đang ngồi trên xe đi tham quan, rằng “ không ai chọn được Cha Mẹ ( đảng, chính phủ), thích tự do thì ra nước ngoài mà sống, tha hồ nói”… và bảo tôi ” đừng nghe bọn Việt Tân khích động”.
Tôi chỉ cảm thấy rất buồn và thương hại những người gọi là trí ngủ đó. Hai ngày nay hình ảnh đôi mắt bất động buồn bã của Ông Cá Voi dài 8m,nặng mấy tấn, dạt lên bờ biển ở Nghệ An cầu cứu, làm lòng tôi đau nhói xót thương và lo lắng cho dân tôi về những thảm họa đang rình rập ở phía trước.
Đặc biệt những ngày này, hình ảnh anh Trần Huỳnh Duy Thức đang mệt lả trong ngục tù vì công lý, vì quyền làm người cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta, làm tôi không khỏi lo lắng cho tính mệnh của anh ấy, người đã từ chối xuất cảnh đi Mỹ vì tình yêu quê hương đất nước nồng nàn thiết tha, ” yêu hơn cả gia đình” mình.
Đất nước này là của ai ? Phải chăng không một chút liên quan đến mọi người?
Tôm cá mắm muối xăng dầu, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, ngư dân chết ngoài biển… chưa đủ để thức tỉnh những trái tim làm con người sao ? Không có trái tim, không có trí tuệ có phải là con người đúng nghĩa nữa không ? Phải tai họa như thế nào giáng xuống mới đủ để đánh thức những con người vô cảm đây, trời!
Tôi biết tâm cần bất động giữa dòng đời biến động, tuy nhiên kiếp sau dù có phải làm ma quỷ, thì kiếp này tôi vẫn đồng hành cùng dân tộc tôi. Mặc dù, tôi chỉ là hạt cát vô cùng bé nhỏ, nhưng nếu không có nhiều hạt cát, sao thành xô cát, đống cát, núi cát được.