Năm Bà Chiểu
(VNTB) – Người truyền tải thông tin đến cho người dân phải hiểu rõ những điều được làm, những điều nếu làm sẽ bị phạt từ dân sự đến hình sự.
Buổi chiều ở quý 3 của năm, bên bàn cà phê, một câu chuyện giữa ba người; ba thế hệ trẻ, trung niên, lớn tuổi trước hội nghị trung ương khóa XIII, lần thứ sáu…
Lớn tuổi nhất là ông Hai, 88 tuổi: “Sống qua hai chế độ, mới thấy rõ ngày xưa “tự do” hơn nay như thế nào. Tui nhớ, lúc còn trẻ, mọi người hay gọi đùa ông Nguyễn Văn Thiệu là Sáu Thẹo, cũng chẳng có truy lùng hay bắt bớ. Còn bây giờ, bị tìm, bị réo tên chửi tùm lum. Chỉ mới có như vậy thôi, đã khó khăn rồi, huống gì cái gọi là truyền thông độc lập”.
“Con theo chủ trương trung lập, cái gì tốt nói tốt, cái gì không tốt nói không tốt. Thậm chí giữa một sự việc, có cái tốt cũng có cái không tốt, quan điểm của con, nhìn tốt trước, khen trước; còn cái không tốt, tìm cách mà sửa; đâu ai sinh ra đời đã hoàn mỹ.
Mang tâm thế đó đi nước ngoài một thời gian, con bị ghép vào cái mác Cộng sản cài ra nước ngoài. Con biết cái nỗi đau mang tên 1975 không bao giờ nguôi, như gia đình con cũng từng là nạn nhân, nhưng người cũng có người này người kia mà. Chính quyền địa phương mà làm được gì thì phải công nhận chứ. Không, buộc con phải chống ra mặt, nếu không là hàng gài. Lúc đó, con thắc mắc, vậy cái gọi là dân chủ ở đâu?”- chị Xuân (nhân vật đã đổi tên) chia sẻ trong một lần ra nước ngoài học tập.
Gật đầu trước ý kiến của chị Xuân, nhấp môi một ít cà phê, một phóng viên trẻ chia sẻ: “Cái này không phải nói xấu gì cả, chỉ là một câu chuyện được nghe kể lại. Đồng nghiệp mình từng làm một cho đài ở nước ngoài, xin phép được giấu tên bạn đồng nghiệp đó cũng như cái đài đó, chỉ biết đó là một đài cũng gọi là có tiếng bên Hoa Kỳ, được nhiều xã hội dân sự độc lập theo dõi.
Đợt đó họ nhờ ghi nhận một phóng sự về chùa Liên Trì. Sau khi ghi nhận, họ hạch sách là tại sao không chụp hình, ghi hình trực tiếp những anh an ninh ngồi trước cổng chùa. Bạn mình nhỏ nhẹ giải thích vì sao, khó khăn ra sao. Rồi đại diện cái đài đó trả lời, bị đuổi theo bắt càng hay, ngồi quay lưng lại ghi hình dí theo. Nghe xong, chẳng biết phải trả lời sao luôn. Làm như đi quay đám cưới không bằng. Họ cũng chẳng nghĩ rủi ro cho phóng viên. Bạn mình thì tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, dứt khoát không làm điều đó”.
“Có thể họ ở nước ngoài quá lâu, họ quên và thậm chí là không biết tình hình thực tế ở Việt Nam như thế nào! Nhưng hành xử như vậy, bôi bác cái danh đài lớn của Hoa Kỳ quá”, phóng viên trẻ lắc đầu ngao ngán.
“Quốc có quốc pháp”. Cho dù là dưới chế độ cộng sản hay tư bản thì mỗi quốc gia đều có luật pháp cũng như nếp sống, phong tục tập quán riêng biệt. Sống ở nước nào thì tuân thủ theo luật pháp của nước đó quy định là điều rõ ràng, dễ hiểu từ người nông dân, người công nhân, người lao động bình dân, trí thức… Nhất là với những người làm truyền thông, truyền tải thông tin đến cho người dân, càng phải hiểu rõ hơn nữa những điều được làm, những điều nếu làm sẽ bị phạt từ dân sự đến hình sự.
Ông xe ôm, bà bán hàng rong, người già hưu trí… còn biết được ở Việt Nam nhiều tờ báo nhưng đều có chung một ông “tổng biên tập”, và hiếm có ông quan chức nào tự vỗ ngực xưng tên ta là người làm sai, ta là người đã chiếm đất sân bay để phục vụ lợi ích khác đấy…
“Nếu nói không biết thì là điều khó tin. Không biết thì anh ngồi cái ghế biên tập, yêu cầu này yêu cầu nọ liệu rằng có xứng đáng không? Còn nếu nói sao tui không biết được? Anh biết mà anh còn cố tình làm, vậy thì anh có ý đồ gì khác? Anh có đang thông đồng với ai khác trong bóng tối thực hiện âm mưu gì hay không?”…
Không phải nước ngoài làm được là ở Việt Nam cũng sẽ làm được như vậy.