VNTB – Láng giềng ở Mỹ

VNTB – Láng giềng ở Mỹ

 

Aria Serena

 

(VNTB) – “Hàng xóm  Mỹ khó làm bạn?!”

 

Nhiều người lớn tuổi sang định cư Mỹ thường kêu hàng xóm  Mỹ khó làm bạn, và họ muốn về lại Việt Nam. Chẳng riêng người Việt, nhiều người lớn tuổi từ các quốc gia khác cũng vậy.

Người nước khác mới đến Mỹ để định cư có thể có những quan điểm và kỳ vọng khác nhau về hàng xóm và tình nghĩa láng giềng ở Mỹ, phụ thuộc vào nền văn hóa, kinh nghiệm và khả năng tiếp nhận của từng người.

Hầu hết người ta kỳ vọng láng giềng, hàng xóm nơi họ mới đến được như ở quê họ. Họ muốn gần gũi, thân mật với nhà bên cạnh như bên quê nhà, chia sẻ tình yêu thương và tạo ra môi trường sống thoải mái và an lành cho mọi người. Tuy nhiên, cũng có người có thể không quen hoặc không quan tâm nhiều đến tình nghĩa láng giềng. Đối với họ, tình nghĩa hàng xóm có thể không có ý nghĩa quan trọng như trong một số nền văn hóa khác hoặc không thu hút sự quan tâm đặc biệt. Và họ xem cuộc sống láng giềng ỡ Mỹ dễ chịu, đèn nhà ai nấy rạng, không ai nhúng mũi vào chuyện ai.

Nhưng nói chung người mới đến Mỹ định cư thường có mong muốn tích cực để hòa nhập và xây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm. Họ có thể tìm cách làm quen và tạo sự gắn kết trong cộng đồng, thể hiện sự tôn trọng và sẵn lòng nhận sự giúp đỡ và giúp lại những người xung quanh.

Quan trọng nhất là tôn trọng những giá trị và quy định trong cộng đồng Mỹ. Bằng cách hiểu và tuân thủ quy tắc, người mới đến có thể tạo ra một môi trường sống tích cực và hài hòa với hàng xóm và cộng đồng Mỹ nói chung.

Láng giềng ở Mỹ thường được xem là những người sống gần nhau, trong cùng một khu phố hoặc gần nhau đủ để có thể giao tiếp và tương tác hàng ngày. Mối quan hệ với láng giềng  được coi là quan trọng và có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Quan hệ láng giềng ở Mỹ có thể chỉ từ việc chỉ chào hỏi và giao tiếp cơ bản đến mức quan hệ thân thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Các gia đình trong xóm có thể tổ chức chung các buổi picnic mỗi năm một vài lần, hoặc chung nhau mở garage sale hay yard sale cả khu vừa trao đổi, mua bán vật dụng thừa trong nhà với nhau hay tổ chức chung những việc làm từ thiện, vệ sinh, thể thao, hay trồng cây.. để tạo ra sự gắn kết và giao lưu, xây dựng quan hệ láng giềng tốt hơn.

Nhiều người Việt than phiền hàng xóm láng giềng ở Mỹ không thân mật như ở Việt Nam. Không hẳn thế. Việt Nam có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”; khỏi nói thì ai cũng biết tình làng nghĩa xóm ở VN “tắt lửa tối đèn có nhau”, nhưng chính vì vậy mà xảy ra nhiều chuyện không vui.

Quan hệ láng giềng ở Mỹ thường không thân mật và gắn kết như ở Việt Nam. Mỗi người trong cộng đồng Mỹ thích giữ khoảng cách riêng cho họ và gia đình họ, họ không tham gia vào cuộc sống những gia đình láng giềng. Một số người có thể giao tiếp và trò chuyện với láng giềng hàng ngày, trong khi những người khác có thể duy trì quan hệ giao tiếp cơ bản, họ chỉ cười, chào nhau khi đi bộ gặp nhay ngòai đường, hoặc vẫy tay khi hai xe đi ngược chiều trong xóm.  Nhiều người sống chung hàng xóm 20, 30 năm thường cho nhau trái cây, rau củ trồng trong vườn, hay bánh trái, thức ăn nhà làm, nhưng chưa bao giờ đặt chân vào phòng khách nhà hàng xóm. Tuy vậy, có nhiều bà vẫn sang nhà bạn nấu ăn chung, nhiều ông vẫn bước qua hàng rào nhậu cuối tuần. 

Lý do sự khác biệt này có thể liên quan đến yếu tố văn hóa, sự đa dạng và di cư trong xã hội Mỹ. Mỹ là một quốc gia đa văn hóa, nơi mọi người có xuất phát điểm và giá trị cá nhân khác nhau. Điều này có thể tạo ra sự đa dạng và sự phân tán trong các cộng đồng, làm cho việc thiết lập quan hệ gần gũi và thân thiết hơn trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, cuộc sống hiện đại, áp lực công việc và thời gian rảnh rỗi ít ỏi cũng có thể ảnh hưởng đến sự tương tác giữa láng giềng. Mọi người thường có cuộc sống bận rộn và không có nhiều thời gian để dành cho cho hàng xóm hay các hoạt động và sự kiện chung trong xóm giềng.

Nhưng  cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhất là ở các khu vực nông thôn hoặc cộng đồng nhỏ hơn, nơi cư dân có liên hệ với nhau có khi cả 5,7 chục năm hay lâu hơn, quan hệ láng giềng có thể mạnh mẽ hơn và người dân thường có xu hướng chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.

Hàng xóm Mỹ vẫn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi chỉ có nhu cầu bình thường như  cho mượn dụng cụ, xe cộ hoặc một số vật liệu xây dựng. Họ còn giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày như dọn dẹp sân vườn, hốt tuyết, giữ chìa khóa, vào kiểm soát nhà cho nhau, lấy thơ khi bạn hàng xóm xa nhà lâu ngày. 

Truyền thống chào đón và giới thiệu với láng giềng mới không phổ biến ở Mỹ, nhưng vài người thích thăm hỏi và làm quen với láng giềng. Láng giềng cũ sẽ đến thăm hỏi láng giềng mới, chào đón họ và giới thiệu bản thân, hay ngược lại. Đây là cách để tạo một sự kết nối ban đầu.

Người Việt mình hay mời hàng xóm tấm bánh ngọt hoặc thức ăn, Người Mỹ thích ăn thức ăn Việt. Gõ cửa, biếu họ 5, 10 cái chả giò, vài cái gỏi cuốn, hay bữa phở khiến họ thú vị. Nhiều người có thể mời láng giềng mới đến nhà khi có dịp, nhất là khi có đám cưới, họ có dịp giới thiệu văn hóa VN cho bạn cùng xóm.

Xóm tôi có truyền thống mỗi năm 2 lần, đầu mùa xuân và mùa hè, tụ họp nhau vào miếng đất trống trong xóm, mang thức ăn, uống và ghế, ngồi thưởng thức món ăn, thịt nướng, nói chuyện gẫu, ca hát. Thường dịp này cảnh sát hay lính chữa cháy đến chơi, chở trẻ con trên xe đi vài vòng, bóp còi inh ỏi.

Có thể có trường hợp kỳ thị xảy ra trong một số khu phố và cộng đồng ở Mỹ, tương tự như ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Kỳ thị là sự thiếu hiểu biết, đánh giá sai hoặc định kiến với những người khác về mặt văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, giới tính, tình dục, và nhiều yếu tố khác.

Mặc dù Mỹ là một quốc gia đa văn hóa và đa dạng, nhưng không phải tất cả mọi người đều coi trọng và tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt. Có thể tồn tại một số trường hợp kỳ thị và phân biệt đối xử trong một số khu phố hoặc cộng đồng. Quan trọng là không thể tổng quát hóa và cho rằng tất cả khu phố và cộng đồng ở Mỹ đều gặp phải kỳ thị. Mỹ cũng có những nỗ lực và chính sách pháp luật để chống lại kỳ thị và khuyến khích sự công bằng và đa dạng trong xã hội.

Không có loại như an ninh khu vực như ở VN, ở đó an ninh khu vực có quyền vào nhà người dân kiểm soát bất kỳ lúc nào.

Ở Mỹ, nguyên tắc an ninh khu vực khác với việc kiểm soát và xâm nhập vào nhà người dân một cách tự do. Các quyền và giới hạn của cảnh sát trong việc can thiệp vào không gian riêng tư của người dân được bảo vệ bởi Hiến pháp Hoa Kỳ và các quy định về quyền tự do cá nhân. Cảnh sát Mỹ phải tuân thủ quy trình hợp pháp và có cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm soát, tìm kiếm hay bắt giữ một cá nhân. Thông thường, cảnh sát cần có sự cho phép của tòa án hoặc có các quyền hợp pháp như một lệnh tìm kiếm hoặc một lệnh bắt giữ để vào nhà người dân. Ngoài ra, cảnh sát cũng có quyền can thiệp trong trường hợp khẩn cấp, như khi có một tình huống nguy hiểm hoặc vụ án đang xảy ra. Can thiệp vào nhà người dân và kiểm soát bất kỳ lúc nào không phải là một quyền hợp pháp của cảnh sát ở Mỹ. Quyền riêng tư và tự do cá nhân được coi là quan trọng và được bảo vệ bởi Hiến pháp Hoa Kỳ và các quy định pháp lý.

Vai trò của cảnh sát trong việc giữ an ninh khu dân cư là rất quan trọng và đa dạng. Cảnh sát phải bảo đảm, duy trì trật tự công cộng và ngăn chặn hành vi phạm pháp trong khu dân cư. Họ tuần tra, giám sát và can thiệp vào các tình huống để đảm bảo an toàn và trật tự cho cộng đồng. Dù vậy hiếm khi thấy họ qua lại ban ngày. Cảnh sát có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tội phạm. Họ tuần tra, tăng cường sự có mặt để ngăn chặn tội phạm trước khi nó xảy ra. Điều này bao gồm cả việc tư vấn và hướng dẫn cộng đồng về biện pháp bảo vệ và giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm. 

Cảnh sát thường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và cứu hộ trong trường hợp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Họ đảm bảo sự an toàn và trợ giúp cho cư dân trong các tình huống khẩn cấp. Cảnh sát cũng có vai trò trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tương tác tích cực với cộng đồng. Họ thường tổ chức các cuộc họp gặp gỡ cư dân, tham gia vào các hoạt động cộng đồng và lắng nghe những lo ngại và yêu cầu từ cư dân để cải thiện

Việc kiểm soát và giải quyết tình huống trong xóm giềng thông qua sự can thiệp của cảnh sát là để đảm bảo an ninh, trật tự, và sự tôn trọng giữa các láng giềng. Tuy nhiên, cách xử lý cụ thể sẽ khác nhau tùy theo quy định pháp luật và quy tắc địa phương, vì vậy là quan trọng để tuân thủ và tôn trọng các quy định địa phương khi xảy ra tình huống tương tự.

Một trong những điều ở VN người ta bị quấy rầy liên tục, khó chịu và hầu như chính quyền địa phương không giải quyết là ô nhiễm âm thanh và xả rác. 

Ở Mỹ, hàng xóm có quyền can thiệp vào tình huống gia đình làm ồn ào, mất vệ sinh làm phiền hàng xóm, họ có quyền gọi điện thoại báo cáo các vấn đề này cho các cơ quan chức năng như cảnh sát hoặc cơ quan quản lý địa phương. Chơi nhạc ồn ào, vứt rác bừa bãi, hay không cắt cỏ, để cỏ dại mọc trong sân sau, đậu xe trên bãi có thể bị thành phố cảnh cáo, phạt, hay đưa ra tòa.

An ninh là mối quan tâm lớn của xóm giềng. Nếu nghi ngờ có kẻ rình nhà mình hoặc nhà hàng xóm, gọi cảnh sát địa phương cho họ hay chi tiết và mô tả kẻ rình hoặc hoạt động đáng ngờ. Thông báo với hàng xóm của cùng chung quan tâm và cùng hỗ trợ nhau trong việc đảm bảo an ninh khu vực.

Nhiều nơi ở Mỹ xây những khu nhà ở cộng đồng có rào tường, hay cây, hay khoảng trống chung quanh cách biệt với các khu lân cận. Các cộng đồng nhà ở này có một chút lệ riêng về an ninh, vệ sinh, giữ gìn cảnh quan quy định bởi nhóm quản lý có trách nhiệm chung. Có nhiều cái tốt như quy định có thể hạn chế người lạ vào khu vực, đảm bảo an ninh và an toàn cho cư dân, nhưng cũng có nhiều điều làm cư dân bực mình, thí dụ như không cho đậu xe dưới lòng đường.. 

Cảnh sát 911 đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các cuộc gọi khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Họ tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ cộng đồng. Họ lắng nghe và thu thập thông tin quan trọng từ người gọi để hiểu tình huống và đưa ra phản ứng đúng. Việc gọi số cấp cứu 911 không yêu cầu trả tiền và là miễn phí trong hầu hết các trường hợp. Hệ thống cấp cứu 911 được tài trợ bởi chính phủ địa phương và quốc gia để đảm bảo rằng mọi người có thể truy cập được dịch vụ khẩn cấp mà không phải trả phí; ngay cả người gọi cũng không phải trả phí điện thoại, và người gọi có thể đã ngắt tiếp nối với hãng điện thoại, phôn của họ vẫn có thể gọi 911. Khi gặp chuyện khẩn cấp, hãy luôn gọi 911 ngay lập tức mà không phải lo lắng về việc trả tiền. Gọi 911 trong trường hợp cần cứu hộ, y tế khẩn cấp, hoặc một tình huống đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức, kể cả chuyện thấy cần giúp người hay trẻ em đi lạc hay để trẻ em trong xe mà không mở cửa xe được.

Nói tóm lại, dù quan hệ hàng xóm ở Mỹ có thể không thân mật như ở Việt Nam, nhưng vẫn có sự sẵn lòng giúp đỡ và quan tâm đến nhau, bao gồm việc chăm sóc nhà cửa và thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Trong các khu dân cư, có thể có các quy định và quyền hạn để giám sát và can thiệp vào các vấn đề như ồn ào, vệ sinh, và xung đột hàng xóm để duy trì trật tự và an toàn trong khu vực. Các láng giềng và khu nhà cộng đồng ở Mỹ thường có sự đảm bảo an ninh thông qua sự hiện diện của cảnh sát và các biện pháp bảo vệ. Một số khu vực có giới hạn người lạ ra vào để tăng cường an ninh. Các khu cộng đồng được bảo vệ thường có mức độ tội phạm thấp hơn so với các khu không được bảo vệ. Sự hiện diện của cảnh sát và hệ thống an ninh giúp giảm nguy cơ phạm tội và can thiệp kịp thời khi cần thiết. 

Cảnh sát có vai trò quan trọng trong việc giữ an ninh khu dân cư. Họ đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, ứng phó với tình huống khẩn cấp, giám sát và điều tra tội phạm, và hỗ trợ cộng đồng trong việc duy trì trật tự và an toàn. Cảnh sát 911 là điểm liên lạc quan trọng giữa cộng đồng và cảnh sát. Họ tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi khẩn cấp, đánh giá tình huống và phối hợp với các đội ngũ cứu hỏa và cứu thương để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Thiết tưởng các cụ Việt Nam sang Mỹ sống sẽ thấy an toàn, thoải mái hơn khi đã quen sống với láng giềng.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    T Vy 1 year

    Láng giềng gần gũi thân mật qua lại…là cái kiểu giao tiếp của xã hội nông nghiệp, văn minh lúa nước, văn hoá bầy đàn