BTC Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận
(VNTB) – Tất cả phải chọn lựa dứt khoát đứng về phía dân tộc. Tất cả phải cùng nhau tiến đến một tương lai. Đó là tương lai tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam.
Sau khi cuộc Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1865, đất nước này phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn là hòa giải giữa hai miền Bắc và Nam — những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh và chia rẽ sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã hội. Quá trình hòa giải ấy được gọi là Thời kỳ Tái thiết, kéo dài đến năm 1877, với nhiều biện pháp nhằm tái xây dựng miền Nam và đặt nền móng cho sự tiến bộ trong quyền dân sự. Các phong trào dân quyền sau này tiếp tục tinh thần đó và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Tổng Thống Abraham Lincoln đóng vai trò then chốt trong nỗ lực hòa giải này. Tầm nhìn của ông là một nước Mỹ được hàn gắn bằng lòng bao dung và công lý, không bằng sự trả thù.
Hôm nay, trước tượng đài của Abraham Lincoln, chúng tôi muốn nhắc đến sự cống hiến của ông — như một đối chiếu với Việt Nam, nơi 110 năm sau, một cuộc chiến tương tự giữa hai miền cũng kết thúc. Dù diễn ra ở những thời đại và hoàn cảnh khác nhau, cả hai cuộc chiến đều xuất phát từ sự chia rẽ ý thức hệ. Cả hai cuộc chiến đều gây ra tổn thất cao và sự hủy diệt rộng rãi. Cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ gây ra khoảng 620.000 người chết và sự phá hủy nghiêm trọng đối với các tiểu bang miền Nam. Cuộc Chiến Tranh Việt Nam gây ra hơn 1,3 triệu người chết, bao gồm cả dân thường, và thiệt hại lớn đối với hạ tầng cơ sở của Việt Nam.
Nhưng di sản của hai cuộc chiến lại hoàn toàn trái ngược. Sau Nội chiến Hoa Kỳ không có các trại “cải tạo”; không có người dân bị cưỡng bức phải bỏ xứ ra đi. Trong khi đó, sau 1975, hơn 1 triệu người bị giam trong các trại tù, và hơn nửa triệu người chết khi vượt biển đi tìm tự do. Sau 20 năm, Hoa Kỳ đã tái thiết và hòa giải. Trái lại, sau 50 năm, ĐCSVN vẫn không có câu trả lời cho một sự hòa giải, vẫn đàn áp người dân, vẫn độc tài toàn trị.
Hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, chúng tôi xin tuyên bố rằng: Còn cộng sản thì không có tự do, còn theo Trung Cộng thì không có độc lập. Không thể có hòa giải dân tộc với những kẻ phản dân tộc.
Dân tộc Việt Nam là một dòng sông lớn, phải vận hành ra biển lớn của nhân loại — nơi có tự do, dân chủ, và nhân quyền. Đừng sợ thay đổi. Hãy đi đúng cho mình và cho tương lai đất nước. Trước khi thắng được ngoại xâm một dân tộc phải biết vượt qua mọi bất đồng, biết đoàn kết thành một mối, và nếu cần phải biết hy sinh tất cả cho các thế hệ tương lai của dân tộc được sống còn.
Trong khi cộng đồng người Việt hải ngoại long trọng tưởng niệm quá khứ và kêu gọi cho một tương lai dân chủ, thì tại Việt Nam, chế độ cộng sản lại kỷ niệm 50 năm biến cố này bằng một màn trình diễn phản bội trơ trẽn. Trong một cuộc duyệt binh chung với Quân Trung Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn ăn mừng cái gọi là “chiến thắng” bên cạnh chính cái thế lực đang tiếp tục xâm phạm chủ quyền của đất nước — bao gồm cả việc chiếm đóng thêm thực thể mới ở quần đảo Trường Sa. Trong khi ngư dân Việt Nam bị tấn công, và quyền lợi hàng hải của quốc gia bị chà đạp, thì ĐCSVN lại cúi đầu chào kẻ xâm lược. Đây không phải là biểu tượng của đoàn kết — mà là sự thần phục. Đây không phải là lòng yêu nước — mà là lời tuyên bố công khai rằng chế độ này đặt lòng trung thành với Bắc Kinh lên trên quyền lợi của chính nhân dân mình.
50 năm qua, không có dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo CSVN có đủ nhận thức để đặt quyền lợi dân tộc lên trên đảng phái. Họ chọn con đường sống còn cùng ĐCSTQ. Quốc gia Việt Nam không thể chia sẻ vận mệnh với bá quyền. Dân tộc Việt Nam phải chọn con đường khác — con đường của dân chủ, độc lập, và tự chủ.
Yếu tố duy nhất còn lại là sức mạnh tổng hợp của các thành phần dân tộc. Tất cả phải chọn lựa dứt khoát đứng về phía dân tộc. Tất cả phải cùng nhau tiến đến một tương lai. Đó là tương lai tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam.
Không có con đường nào khác. Không có chọn lựa nào khác. Tự do dân chủ là con đường duy nhất để sống còn, là chiếc chìa khóa mở ra tương lai thịnh vượng cho các thế hệ mai sau. Thấy được con đường dân tộc phải đi và dâng hiến tình yêu cho đất nước không bao giờ quá trễ. Không ai chiêu hồi ai. Không ai tha tội ai. Không ai sách động ai. Hành trang của chúng ta là tinh thần độc lập, tự chủ của tổ tiên. Chọn lựa của thời đại không chỉ là giữa dân chủ hay độc tài — mà là giữa sống còn hay diệt vong.
Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ toàn diện và triệt để tại Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sự tham gia của tất cả chúng ta là yếu tố quyết định.
__________________
BẢN TIẾNG ANH
A CALL TO ACTION
After the American Civil War ended in 1865, the United States faced the enormous challenge of reconciling its Northern and Southern states — regions devastated by war and deeply divided politically, economically, and socially. This process of healing was known as the Reconstruction Era, which lasted until 1877 and included many efforts to rebuild the South and lay the foundation for civil rights progress. The civil rights movements of the 20th century would later carry forward this spirit and achieve significant milestones.
President Abraham Lincoln played a pivotal role in that effort. His vision of postwar America was one of healing and unity — built not on vengeance, but on compassion and justice.
Today, as we stand before the memorial of Abraham Lincoln, we recall his legacy — and we draw a parallel to Vietnam, where, 110 years later, another war between North and South came to an end. Though they occurred in different centuries and contexts, both wars were driven by ideological division. And both resulted in staggering loss and destruction. The U.S. Civil War claimed over 620,000 lives and left the Southern states in ruins. The Vietnam War took over 1.3 million lives — including countless civilians — and left behind enormous damage to the country’s infrastructure.
But the legacies of these two wars could not be more different.
After the American Civil War, there were no “reeducation” camps, no forced exodus of citizens. In contrast, after 1975, more than one million Vietnamese were imprisoned in communist labor camps, and over half a million people perished while fleeing by sea in search of freedom. Within 20 years, America had rebuilt and reconciled. But after 50 years, the Vietnamese Communist Party has yet to offer any real vision of reconciliation. The people continue to suffer under authoritarian rule, and the system remains brutally repressive.
Today, in broad daylight, we declare:
Where communism remains, freedom cannot exist. Where there is allegiance to Beijing, national independence is lost. There can be no reconciliation with those who betray their own people.
The Vietnamese nation is a mighty river that must flow toward the great ocean of humanity — a global community founded on liberty, democracy, and human rights. Do not fear change. Take the right path — for yourself, and for the future of our country. Before a nation can defeat external threats, it must first overcome its internal divisions, forge unity, and if necessary, sacrifice everything so future generations may survive and thrive.
Yet even as the Vietnamese diaspora solemnly honors the past and calls for a democratic future, the regime in Hanoi marks this 50th anniversary with a grotesque display of betrayal. In a joint military parade with the Army of Communist China, the Vietnamese Communist Party chose to celebrate “victory” alongside the very power that continues to violate Vietnam’s sovereignty — including the recent seizure of additional features in the Spratly Islands. While Vietnamese fishermen are attacked and the nation’s maritime rights are trampled, Hanoi salutes its occupiers. This spectacle is not unity — it is subjugation. It is not patriotism — it is the open declaration of a regime that prioritizes allegiance to Beijing over allegiance to its own people.
Fifty years after the fall of Saigon, the Vietnamese Communist Party still cannot tell the truth, cannot make peace with its own citizens, and cannot stand on its own feet without leaning on foreign tyranny. No nation can thrive under such a parasitic alliance. True reconciliation begins not with parades of tanks, but with the courage to face history, the will to return power to the people, and the resolve to chart a path of national dignity and independence.
For 50 years, there has been no sign that Vietnam’s communist leadership possesses the vision to put national interest above party interest. They have chosen to survive through alliance with the Chinese Communist Party. The Vietnamese people must choose a different path — the path of democracy, independence, and national sovereignty.
The only force left is the collective strength of the people. Every segment of the nation must resolutely stand on the side of the people. We must walk together toward a shared future — a future of liberty and democracy for Vietnam.
There is no other road. There is no alternative. Democracy and freedom are the only path to survival, the key to unlocking prosperity for future generations. To see the road our people must walk — and to offer our love to the homeland — is never too late.
No one is here to pardon. No one is here to recruit. No one is here to stir hatred. What we carry is the independent spirit of our ancestors.
The choice of our time is not just between democracy and dictatorship — it is between survival and extinction.
A comprehensive and irreversible national democratic revolution in Vietnam is no longer a question of “if” — only of “when.”
And the participation of each and every one of us will be the deciding factor.