VNTB – Luật Phòng, chống tham nhũng kém hiệu quả?

VNTB – Luật Phòng, chống tham nhũng kém hiệu quả?

Hà Nguyên

 

(VNTB) – Tham nhũng vụ sau lại lớn hơn vụ trước.

 

“…sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật Tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Đoạn mệnh lệnh trên được trích ở văn bản có tên “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, phát hành kèm theo Công văn số 1949-CV/BNCTW, ngày 12/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương.

Trên thực tế thì mặc dù rất mạnh miệng tuyên bố “lò” nóng, củi tươi cũng đã cháy, song tham nhũng thì lại vụ sau cứ lớn hơn vụ trước.

Thử nhìn vấn nạn trên từ vụ án “chuyến bay giải cứu” cho thấy ở đây, cần nhấn mạnh là cho đến tận thời điểm này, tháng 4-2023, tham nhũng vẫn được xuê xoa với các “thủ trưởng anh cả” ở từng bộ, ngành.

Không khó để kiểm chứng khi ở Việt Nam với mỗi cơ quan đơn vị, dù có cơ quan giúp việc, nhưng ai muốn gặp thủ trưởng, văn bản đưa lên đều phải thông qua thư ký, trợ lý sắp xếp, trình ký. Vì vậy, dù chức vụ không cao nhưng vai trò, trách nhiệm, quyền lực của thư ký, trợ lý là “rất lớn”.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi tham ô, nhận hối lộ, vòi vĩnh là điều rất dễ hiểu. Chỉ khó hiểu ở chỗ không ai tin khi thư ký hay trợ lý vi phạm, song chính người lãnh đạo, thủ trưởng đó lại “hồn nhiên không biết, không rõ” là chuyện giống như cổ tích. Chính điều đó cho thấy chuyện “củi – lò” thật ra nghĩ cho đến cùng cũng là những đổi chác quyền lực đàng sau hậu trường chốn cung đình.

Có một thắc mắc là vì sao trên báo chí suốt thời gian qua hiếm hoi viện dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng (phiên bản tu chỉnh 2020) khi tường thuật các vụ án liên quan về tội tham nhũng?

Rõ ràng nếu “căn ke” theo luật, thì có thể “dập từ trong trứng nước” chuyện tham nhũng, vì các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện, bao gồm khá rộng: a) Tham ô tài sản; b) Nhận hối lộ; c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi (trích Điều 2.1, Luật Phòng, chống tham nhũng).

Cá nhân người viết cho rằng nếu như thực hiện tử tế điều luật đã được quy định sau đây, thì chắc hẳn chỉ xét riêng với hệ thống báo chí nhà nước thôi, mặc dù được định hướng chính trị ra sao với những giới hạn thông tin thế nào đi nữa, thì cũng làm chùn những bàn tay muốn nhúng chàm:

“Điều 15. Trách nhiệm giải trình

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó. Người thực hiện trách nhiệm giải trình là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện trách nhiệm giải trình.

2. Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu cầu trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải giải trình và công khai nội dung giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật”.

Dẫn chứng: trong vụ “chuyến bay giải cứu”, ngay từ đầu báo chí đã nhận được phản hồi với dấu hiệu “lợi dụng dịch bệnh” trong giá cả dịch vụ “chuyến bay combo”. Thế nhưng chẳng có cơ quan nào chấp nhận về trách nhiệm giải trình.

Tương tự, ở vụ kit-test Việt Á, ngay từ đầu cả giới trí thức tinh hoa cho đến người dân lao động đều phản ứng về mật độ cưỡng bức “chọt mũi”, bất chấp cảnh báo đe dọa lây nhiễm chéo, với sau đó là ngờ vực về độ chính xác trong “dương tính” của sinh phẩm… Kết quả thì sao? Ngay cả đến lúc này phía cơ quan điều tra vẫn “từ chối” thông báo cổ đông lớn nhất chiếm 80% vốn ở Việt Á là ai, tức “trùm cuối” tiếp tục… ẩn mặt.

Trong bối cảnh thực tế ở trên, cho thấy trong khi chờ đợi tiếp tục sửa đổi thêm lần nữa Luật Phòng, chống tham nhũng, hãy nghiêm túc thực thi luật này. Chuyện ‘củi – lò’ nên là việc của nội bộ Đảng, bởi nó không đại diện cho hệ thống luật pháp quốc gia.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)