Có lần mẹ tôi hỏi sau này tôi ước mơ gì. Tôi đáp:
– Con mơ làm người lính. Những người lính diễu hành ở quảng trường trông thật oai. Còn mẹ, mẹ mơ gì?
– Mẹ ư? – Mẹ tôi đăm chiêu. Mẹ mơ sau này hòa bình, mẹ được đi thăm lại nơi ông bà con đã yên nghỉ, thấy lại nơi mẹ gặp cha con lần đầu, thăm lại ngôi trường làng ngày nào mẹ đã học…
![]() |
Đôi mắt mẹ tôi giờ đây đã hầu như mù lòa sau bao năm thương khóc người con yêu duy nhất là tôi! |
Rồi chiến tranh ngày càng khốc liệt. Rồi tôi lớn lên. Tôi khoác lên người bộ chiến y để thực hiện giấc mơ thuở bé. Nhưng đời lính nào chỉ đẹp như một cuộc diễn binh. Nhiều phen tôi tưởng mình không sao thoát khỏi cái chết và chẳng bao giờ có thể gặp lại mẹ hiền .
Rồi hòa bình. Sau nhiều năm xa cách, tôi sung sướng trở về bên người mẹ yêu với nhiều huân chương trên ngực áo, niềm hãnh diện của người lính chiến.
Làm người lính, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đến lúc tôi phải giúp mẹ thực hiện ước mơ của bà là thăm lại những vùng đất gắn bó với những kỷ niệm khó quên.
Nhưng bạn ơi, đối với mẹ tôi thì giờ trở về mái trường xưa, về nơi ông bà tôi yên nghỉ, nơi mẹ gặp cha lần đầu… cũng chẳng được ích chi.
Vì dù về chốn cũ, bà nào còn trông thấy gì. Vâng, đôi mắt mẹ tôi giờ đây đã hầu như mù lòa sau bao năm thương khóc người con yêu duy nhất là tôi đây mà bà cứ ngỡ đã bỏ mình nơi chiến trường xa.