Đào Đức Thông
(VNTB) – Ngày 15 tháng Giêng, là ngày “Tết Nguyên tiêu”, là ngày rằm đầu tiên của năm Đinh Dậu. Cũng là ngày ông bà, cửu huyền thất tổ về chứng nhận tấm lòng đầu năm của các con cháu, vì vậy ngày Rằm đầu năm nhà nhà cúng lễ ở hầu hết mọi nơi, tâm ai cũng như mở để nghe, tiếp thu và chào đón hương linh ông bà về thăm con cháu.
Xin ấn đầu năm !
Làng nọ phía Bắc nước Việt Nam, có 1 lão tên Tửng, trước làm thượng quan của 1 tỉnh nhưng sớm cáo quan về quê vui thú với vợ con. Ai hỏi lý do thì lão ngửa mặt lên trời mà than: “Khắp nơi bè phái, lợi ích nhóm. Ta là người đứng giữa nên phải đi”.
Từ khi từ quan thì lão Tửng chuyên tâm học đạo Thánh Hiền, lão uống nhiều rượu, nhưng uống mãi không say, tính tình giờ có phần gàn gở.
Đêm Rằm tháng Giêng –Đinh Dậu, lão Tửng nằm ngủ say trước hiên nhà bỗng thấy lạc tới 1 cảnh giới có hai con đường, một đường màu đỏ hồng và sáng, một đường màu tím, có sương mờ nâu đen.
Lão Tửng tính chọn con đường màu đỏ hồng để đi, nhưng có tiếng ai đó nhắc nhẹ: “Ngươi hãy đi vào đường tím trước để xem được nỗi khổ của muôn dân Việt”. Lão thoáng lưỡng lự những rồi cũng cất chân bước đi theo lời chỉ dẫn.
Trước mắt lão hiện ra những hình ảnh lộn xộn, nhiều người bị bệnh khuyết não, mặc dù họ cũng ăn mặc rất lịch sự, đi lại bình thường, dắt theo sau vài đứa hầu, một tiếng Bẩm quan, hai tiếng cũng Bẩm quan, nhưng lão Tửng nhìn thấy não của họ không đầy đủ, những bước chân của họ vô định, thất thểu.
Họ đi đâu thế? Lão Tửng tò mò đi theo xem sau. Tửng thấy họ đi đến một ngôi chùa to, bề thế, nhưng khung cảnh u ám. Ở đây Tửng thấy đông người lắm, ai ai cũng bê trên tay rất nhiều đồ cúng lễ, tiền vàng, họ chen lấn xô đẩy, tranh cướp nhau chỗ đặt lễ, họ rút vứt bỏ những nén nhang của người khác để họ cắm nhang của họ vào, họ đặt tiền lên ban thờ, họ quỳ lễ và khấn bái rất nhiều, họ toàn khấn cho bản thân và gia đình họ được bình an, mạnh khoẻ, giàu sang, thăng quan tiến chức, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai khấn cho đất nước Việt Nam tốt đẹp, không ai khấn cho nhân dân Việt Nam được thái bình…! Tửng thấy não của họ rất mỏng và nham nhở giống như tổ ong, còn trong bụng họ thì không có ruột.
Lão Tửng lại nhìn lên điện thờ Phật, không nhìn thấy hào quang của đức Phật, mà chỉ thấy nhiều bóng người đang cười nghiên ngã, thi nhau bốc những món đồ ăn bá tánh cúng mà nhai ngồm ngoàm! Tửng lại thật gần xem thì hóa ra họ không phải là Phật mà đấy là đám ma quỷ mang hình nộm giả Phật đang ăn uống no say và cười chế nhạo những kẻ đang quỳ lạy xì xụp ở dưới điện! Tửng hiểu rằng đức Phật không hề ở chốn này, đây là chốn của ma quỷ giả làm Phật để lừa mị bá tánh.
Tửng bỏ đi và rẽ sang một cung điện khá to đẹp ở gần đó, ở đây cũng có rất nhiều người đi lại. Bọn họ kháo nhau là đến để xin ấn Vua, Tửng lại nhìn thấy những tờ ấn photocopy rất nhiều và được những thanh niên trẻ ngồi phía trong đóng ấn.
Lão dừng lại hỏi một cụ già lớn tuổi ngồi trước điện: – Ông ơi ở đây thờ vị vua nào?
Ông cụ cười bảo: – Tôi không biết, tôi già yếu nên xin vào đây trông nom, họ trả tiền thuê cho tôi.
Bước vào trong Tửng thấy bọn thanh niên choai choai vừa đóng ấn vừa cười đùa với nhau, lão hiểu rằng đó là ấn giả và lũ trẻ đang đóng ấn để bán cho những người não mỏng không có ruột đến mua!
Lão Tửng cảm giác ở chốn này toàn là sự giả dối, tham lam và ác độc. Lão quay ra, đi ngược ra đầu con đường màu tím.
Trên đường lão quay lại có đông người vô kể đang đi ngược hướng với lão để tiến vào tòa cung điện, họ chen lấn xô đẩy và đánh nhau rất nhiều, mặt ai cũng hằm hằm. Họ sẵn sàng dẫm đạp lên những cụ già, em bé nằm la liệt dưới đường, họ vô cảm không thương xót ai, họ chửi bới la hét thô tục, họ nhổ nước bọt vào mặt nhau và cào cấu nhau để tranh nhau đến điện lấy cái ấn giả.
Thoát ra khỏi con đường màu tím ấy, Lão gặp một ông cụ mắt sáng, trán cao, râu dài, chân đi đôi dép râu, cụ ấy cùng bước đi với lão Tửng tay vuốt râu thở dài mà bảo Tửng rằng: – Xã hội thấp tầng, đạo đức giả là nó như thế đấy ngươi ạ! Ngày xưa chính ta là người tạo dựng nên xã hội này với mong muốn trở thành 1 thiên đường tốt đẹp, nhưng khi ta chết thì đám con cháu của ta đã biến nơi đây thành địa ngục.
Rồi ông ấy dẫn lão Tửng đi vào con đường đỏ hồng, càng đi vào sâu thì lại càng sáng dần, hai bên đường toả ra mùi thơm quyến rũ, thỉnh thoảng lão lại gặp những trẻ em rất xinh đẹp, chúng ngoan ngoãn dừng lại cúi đầu chào 2 người.
Ông cụ và lão Tửng đến những thành phố đông vui quang cảnh tráng lệ. Phía trước Tửng hiện lên một ngôi chùa to, Tửng và ông cụ rảo bước đến đó, có vài nhà sư tướng mạo uy nghi, hiền lành ra đón 2 người. Quang cảnh trong chùa lộng lẫy hào quang sáng rực, lác đác có một vài người lặng lẽ đi vòng phía trước thành kính cúi đầu lạy Phật.
Lão và ông cụ từ tạ ngôi chùa, lúc này ông cụ biến mất chỉ còn 1 mình Tửng, đi tiếp đến một cung điện rộng rãi, nguy nga, ở trong cung điện phát ra ánh sáng lung linh và cả tiếng nhạc trầm bổng, Lão Tửng bước vào, lính canh cổng đón tiếp dẫn đến minh đường, lão thấy đức Vua trong bộ hoàng bào đang uy nghi ngồi trên ngai. Đức Vua cười mời lão Tửng ngồi, sai cung nữ rót trà cho lão uống, bên trong và xung quanh cung điện cảnh đẹp lộng lẫy vô cùng. Chiếc “ấn rồng bằng vàng” của nhà vua đặt ngay trên một chiếc đế rồng bằng ngọc bích, nhưng ở đây thật sự uy nghiêm, tuyệt nhiên chẳng có ai dám đến xin ấn của Vua.
Đang nhâm nhi tận hưởng vị trà ngon chốn Hoàng Cung thì chợt có tiếng còi xa máy ngoài đường, tiếng người đi lại náo nhiệt… Lão Tửng chợt bừng tỉnh thức giấc xem đồng hồ thì đã 8h sáng. Lão hiểu đấy chỉ là giấc mơ, thật ra lão đang sống ở xã hội thấp tầng, còn bon chen, còn tranh dành, còn mua ấn Vua, và còn cướp lộc Thánh, cướp duyên. Và mọi người mê muội bỏ tiền mua những món đồ ấy của những con quỷ đội lốt giả Phật, giả Thánh Thần.
Tửng hiểu rằng, bản chất ấn của Vua không ai được động đến, mà lộc Thánh không ai được cướp, duyên phận tự ai nấy đến. Con người cõi thấp này tự lừa mị bản thân, lừa mị người khác bằng cách quảng cáo rằng đi chùa giải được hạn, cầu an để kéo khách thập phương đến. Con người cõi thấp này còn hung hăng cướp lộc Thánh để lấy may. Con người cõi thấp này cả gan cầm ấn “giả mạo Ấn Vua” để đóng mà bán danh, bán chức cho người khác lấy tiền.
Nếu thật sự cướp được duyên, được lộc, được ấn mà có quan chức thế sao chính quyền xã hội thấp tầng này không đóng cho mỗi người dân một ấn để tất cả cùng giàu nhỉ?! Ngẫm lại cái xã hội thấp tầng cho nên nó mới thiếu não và đạo đức giả là vậy. Người làm vua làm quan ở cái xã hội thấp tầng này cũng không thiếu những trường hợp không có khả năng để làm gương cho muôn dân noi theo!
Lão Tửng chợt ngộ ra con đường mình chọn, mình tự làm bằng trí huệ và chính tâm của mình. Đi mua ấn giả, cướp lộc thánh, và lôi kéo người khác vào vòng tham sân si là sai lầm là ngu mê. Phúc ai nấy hưởng, lộc ai nấy dùng tự ta đi vào minh đường, tự ta đi vào minh đạo. Đó cũng là đạo của Bụt ban tặng cho con người.