Trâm Anh
(VNTB) – Cảnh sát ở đây khác công an giao thông ở Việt Nam.
Hoa Kỳ Du Ký – Kỳ 9
Hôm nay, sau khi ghé thăm khu rừng quốc gia Umatilla National Forest ở tiểu bang Oregon chúng tôi lái xe về thành phố Portland cùng tiểu bang để ghé thăm một số người, trong đó có nhạc sĩ, tu sĩ Vũ Thành An.
Cũng như nhiều ngày khác, khi đến nhà nghỉ đêm tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, trời đã tối. Do vậy, tôi vội vã lái xe đưa mọi người về nhà nghỉ sau khi ăn tối. Sau khi đã nhận phòng, tắm rửa xong tôi lấy thuốc định hút thì phát hiện ra không còn gói nào. Vì trời tối, thấy tôi ngần ngừ, nửa muốn đi, nửa muốn không. Không đi thì thèm, đi thì ngại quá.
Anh bạn đi cùng thấy vậy nói: “Tôi đi cùng với anh.” Thế là hai anh em lái xe đi đến một cây xăng cách đó vài dặm để mua một gói thuốc lá. Mua thuốc xong, tôi lái xe về.
Khi đang lái xe, tự nhiên tôi thấy có xe cảnh sát đi đàng sau, nhấp nháy đèn ba màu xanh trắng đỏ. Tôi thấy lạ nên nghĩ bụng không biết mình có vi phạm gì không mà cảnh sát lại chạy sau xe mình và nháy đèn. Nghĩ mãi không ra lỗi gì, tôi nghĩ chắc tại mình đi chậm quá mà cảnh sát thì đang vội. Đúng rồi, tối ở nhà nghỉ cũng chẳng làm gì nên hai thằng cứ tà tà đi thôi.
Thế là tôi nhấn ga chạy nhanh hơn. Ngay khi đó, xe cảnh sát bắt đầu hú còi. Tôi lại càng bối rối. Vì đang chạy trên đường lớn, tốc độ quy định khoảng 65 km/giờ, tôi không thể dừng lại nên tôi rẽ vào đường nhỏ, định dừng lại xem sao. Xe cảnh sát cũng quẹo theo.
Vậy thì chắc chắn mình có lỗi gì rồi. Tuy vậy, tôi cũng không nghĩ ra mình phạm lỗi gì.
Tôi tấp xe vào lề, đậu lại. Xe cảnh sát cũng đậu lại.
Hỏng rồi.
Tôi tắt máy xe. Mở cửa và bước lại xe cảnh sát định hỏi xem tại sao lại đi theo tôi, hỏi xem tôi phạm lỗi gì. Ngay khi thấy tôi bước xuống, viên cảnh sát, qua cái loa, yêu cầu tôi quay trở lại xe, hạ kính xe xuống, lấy bằng lái và thẻ bảo hiểm xe cầm trên tay và để tay trên vô-lăng. Tôi cũng thấy lạ quá nhưng vẫn làm theo.
Viên cảnh sát đi tới xe tôi, vẻ rất nghiêm nghị những không dữ dằn có cái gì đó khác với công an giao thông Việt Nam. Tôi không thể tả được cụ thể cái khác là gì nhưng nó làm cho mình yên tâm hơn, đỡ lo lắng hơn so với những lần tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại ở Sài Gòn. Viên cảnh sát yêu cầu tôi đưa bằng lái và bảo hiểm xe.
Viên cảnh sát nói với tôi rằng thẻ bảo hiểm của tôi hết hạn. Tôi nói: “Tôi quên không in thẻ bảo hiểm ra nhưng tôi chắc chắn là tôi có bảo hiểm xe.” Ở Hoa Kỳ, người ta có thể tự in bằng chứng là mình có mua bảo hiểm xe từ trang web của hãng bán bảo hiểm.
Không biết viên cảnh sát có kiểm tra qua mạng internet được không nhưng nói rằng anh ta tin tôi.
Sau đó, viên cảnh sát cho tôi biết là tôi không bật đèn trước của xe và như vậy rất nguy hiểm cho tôi cũng như những xe khác vì họ không nhìn thấy tôi. Ông cũng nhắc tôi là nên để công tắc đèn xe ở chế độ tự động. Khi đó, đèn sẽ tự động sáng khi trời tối. Ông cũng nói rằng chính ông cũng có lúc quên.
Quan trọng nhất, ông nói, tôi sẽ không phạt mà chỉ ghi giấy nhắc nhở anh.
Nhân tiện, tôi cũng xin chia sẻ với bạn đọc thêm một điểm khác biệt giữa hệ thống luật pháp giao thông của Hoa Kỳ và Việt Nam. Khi cảnh sát dừng xe và ghi giấy phạt dọc đường, điều này không đồng nghĩa với việc người lái xe có tội và chắc chắn phải đóng tiền phạt. Người bị phạt, nếu không đồng ý với kết luận của cảnh sát, có thể ra tòa để tranh cãi. Nếu thắng, không phải đóng tiền phạt.
Vậy là cảm giác ban đầu của tôi đã đúng. Cảnh sát ở đây khác công an giao thông ở Việt Nam.