VNTB – Mùa thu chết…

VNTB – Mùa thu chết…

Nha Trang

(VNTB) – …. Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo

Em nhớ cho  mùa Thu đã chết rồi….

 

Thạch thảo thường mọc thành chùm nhỏ với cánh hoa xòe rộng ra. Hoa có ba màu chính: tím, hồng, trắng. Thạch thảo có nguồn gốc từ nước Ý, ngày nay được lai tạo thêm thành loại hoa cánh kép rất đẹp.

Tại châu Âu, Thạch Thảo tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp mềm mại, thanh tú, nữ tính. Đôi khi Thạch thảo cũng tượng trưng cho sự chín chắn vì nó thường nở vào cuối thu, khi mà đa số các loại hoa khác đã tàn. Những đôi tình nhân trẻ thường tặng cho nhau loài hoa này để rồi sẽ mãi mãi không quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau cho dù phải nói lời vĩnh biệt.

Nguyên tác ban đầu của “Mùa thu chết” chỉ là một bài thơ ngắn mang tên “L’Adieu” (Vĩnh biệt) của nhà thơ Guillaume Apollinaire (1880 – 1918), một thi hào Pháp nổi tiếng sống vào đầu thế kỷ XX. Ông là một nhà thơ Pháp gốc Ba Lan có tên bằng tiếng Ba Lan là Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de War – Kostrowitcki, khi chuyển từ Ý về sống tại Paris đã đổi qua tên Pháp là Guillaume Apollinaire do sự kết hợp hai chữ Wilhelm và Apollinaris.

Bài thơ tuyệt tác L’Adieu của ông chỉ có năm câu như sau :

J’ai cueilli ce brin de bruyère

L’automne est morte souviens-t’en

Nous ne nous verrons plus sur terre

Odeur du temps brin de bruyère

Et souviens-toi que je t’attends”.

Nhà thơ Bùi Giáng (1926 – 1998) sống tại Sài Gòn đã đồng cảm với tứ thơ của đại thi hào Pháp, để rồi chuyển ngữ qua tiếng Việt thành bài thơ “Lời vĩnh biệt” đầy tính cách thơ tình Việt Nam duyên dáng như sau:

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa

Mộng trùng lai không có ở trên đời

Hương thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi

Và nhớ nhé, ta vẫn chờ em đó…”.

Cảm được tứ thơ của người xưa, chuyển tải tài hoa qua vần thơ tám chữ Việt Nam hết sức kiêu sa và lãng mạn của Bùi Giáng, lại rất phù hợp với hơi hướng mùa thu hoa mộng thường được coi là mùa của chia ly và của nỗi buồn man mác lòng người, đến lượt mình, Phạm Duy – người nhạc sĩ lãng mạn và đa tình này ngân rung lên giai điệu tuyệt vời da diết, khắc khoải của “Mùa Thu chết”…

Em nhớ cho,

Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!

Trên cõi đời này, trên cõi đời này

Từ nay mãi mãi không thấy nhau

Từ nay mãi mãi không thấy nhau…

Chút lời tình gửi đến người phương xa giữa cõi trần gian có mấy vẹn toàn. Nhạc điệu dâng lên đối nghịch lại lời, dường như lý trí giằng xé với tình cảm, cho dù ta đã cố kìm nén, cố chấp nhận thực tại hiển nhiên của xa cách muôn trùng, nhưng từ trong sâu thẳm của tâm thức vẫn ầm ào con sóng thiết tha thương nhớ, và sóng đã tràn bờ, phá tung vòng bủa vây lý trí theo cao độ của câu cuối cùng đoạn nhạc “từ đây mãi mãi không thấy nhau…”.

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!

Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo

Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.

Vẫn chờ em, vẫn chờ em

Vẫn chờ…

Vẫn chờ… đợi em!”.

Hoa đã lìa cảnh – người đã đi xa – thu đã chết! Những nhịp điệu dồn dập từ đầu bài ca “Mùa Thu chết” cứ lặp lại như đẩy cảm xúc càng chìm sâu vào tận cùng phiền muộn và tuyệt vọng!

Và trong ngày còn lại của năm 2020, người Sài Gòn chợt nhắc đến loài hoa thạch thảo và người nữ ca sĩ Lệ Thu đang trên giường bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện Memorial Coast, Fountain Valley, California. Nữ danh ca nhập viện từ 3 tuần trước, lẽ ra đã xuất viện, nhưng 2 hôm nay tình hình trở nặng…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)