VNTB – Mỹ không thể một mình đối mặt với Trung Quốc

Quốc Khánh dịch

(VNTB) – Trước các mối đe dọa của Trung Quốc, cần có các các tổ chức mới và các liên minh mới.

 

Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đưa Trung Quốc như  là một tổ chức có trách nhiệm vào nền kinh tế toàn cầu. So với 20 năm trước,  kinh tế của Trung Quốc đã trở nên độc đoán hơn, hệ thống chính trị mang tính đàn áp hơn, và chính sách đối ngoại hung hăng và tham vọng hơn. Trung Quốc đã không trực tiếp thách thức sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã thay đổi các đặc điểm của các tổ chức quốc tế từ bên trong.

Các tổ chức đa phương  trật tự quốc tế tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo đã bị phân rã  một thời gian. Virus Coronav đã đẩy nhanh sự suy giảm. NATO, Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới –  không phản ứng, vô trách nhiệm, chia rẽ, suy đồi đạo đức và không họạt động đúng chức năng. Thế giới là một nơi nguy hiểm hơn

Chúng ta đã quen với chế độ chuyên quyền của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các ủy ban thư ký khác nhau. Không ai có thể làm gì khi Nga hoặc Trung Quốc phủ quyết một biện pháp của Hội đồng Bảo an. Các nhượng bộ Trung Quốc như tại Thỏa thuận Khí hậu Paris (nhận được ít phổ biến hơn. Hay Tổ chức Thương mại Thế giới coi nền kinh tế thế giới thứ hai là một quốc gia “đang phát triển”. Tuy nhiên, với cách Tổng Giám Đốc WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus nói dối và bao che Bắc Kinh khi dịch bệnh lay lan  là không thể bỏ qua.  

Có ba lựa chọn. Đầu tiên tái cấu trúc các tổ chức quốc tế hiện có. Thứ hai là thành lập các tổ chức thay thế. Lựa chọn thứ ba là không làm gì cả.

Tổng thống Trump đã cố gắng trộn lẫn phương án một và phương án ba nhưng có chút thay đổi. Trong khi những người khác có thể cố gắng sử dụng ngôn ngữ thân thiện hoặc ngoại giao để kích thích cải cách và hợp tác, thì Tổng thống đi ngược lại với thể chế do Hoa Kỳ  để buộc họ phải giữ cam kết. Ông Trump đang buộc các thành viên NATO đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, khuyến khích Brexit và ủng hộ những chỉ trích nội bộ của Liên minh châu Âu, làm tê liệt cơ chế trọng tài của WTO và đe dọa sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi tổ chức này, cũng như đình chỉ tài trợ cho WHO.

Đây là chính sách đối ngoại “Hoa Kỳ trên hết” được Tổng thống Trump hứa hẹn. Kết quả đã bị lẫn lộn.. NAFTA đã được thay thế, ngân sách NATO đang tăng ( cho tới nay), Mexico đã chấp nhận cho người xin tị nạn đang chờ ở  biên giới trong khi  đang được giải quyết, Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại “giai đoạn đầu”.

Nhưng cái giá phải trả là: đồng minh có thể chấp nhận yêu cầu, nhưng điều đó cũng làm tăng sự phẫn nộ, nền tảng của liên minh đang suy yếu. Sự khôn lường (trong ý nghĩ và cách cư xử của Tổng thống Trump) gây ra sự sợ hãi và thận trọng. Và nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ dẫn đến tính thiếu trách nhiệm và sự do dự. Kẻ thù bắt đầu dò xét. Phao tin đồn, hạ giá dầu, bắt đầu ném bom quân đội Mỹ và quấy rối tàu chiến Mỹ, và bắt đầu theo dõi các chuyến hàng container ở Biển Đông.

Các nền dân chủ đang chuyển hướng vào trong. NATO vẫn im lặng, EU bị chia rẽ, Hoa Kỳ bị phân tâm và túng quẫn. Trung Quốc đã tận dụng khoảng trống chiến lược này. Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch tuyên truyền sai lệch toàn cầu, quy kết trách nhiệm đại dịch về phía Hoa Kỳ, và gửi tin nhắn gây sốc và hoảng loạn tới điện thoại di động ở Hoa Kỳ, nói rằng Tổng thống Trump sắp thực hiện phong toả toàn bộ quốc gia và do Lực lượng Vệ binh Quốc gia kiểm soát. Bất cứ khi nào một chính phủ nước ngoài thách thức câu chuyện do Bắc Kinh phát ra, nhóm “chiến binh sói” ngoại giao của Bắc Kinh sẽ đáp trả trên cơ sở bám sát đường lối của đảng cộng sản.

Tuyên truyền của Trung Quốc đã khuếch đại thành tích và đàn áp những lời chỉ trích. Và giờ bộ máy đó đã trực tiếp tấn công kẻ thù ở nước ngoài. Laura Rosenberger đã viết trong “Foreign Affairs” rằng chiến lược này “nhằm mục đích thúc đẩy, gieo rắc sự nghi ngờ, bất đồng ​​và rối loạn trong tất cả mọi người bao gồm cả người Mỹ, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào thông tin và ngăn chặn hiệu quả mọi hiểu biết chung về sự thật.”

Trung Quốc không phải là bất khả chiến bại. Nó đã thu hoạch được cơn lốc kinh tế từ virus corona. Không có  nước láng giềng nào hài lòng với sự phát triển của sức mạnh của Trung Quốc. Tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc có thể không ổn định, tuy nhiên, tốc độ Bắc Kinh sử dụng đại dịch cho mục đích địa chính trị là phi thường. Quan sát cách Trung Quốc tiến hành trong việc phân phối thuốc và thiết bị bảo vệ cá nhân, và cách Bắc Kinh trao tiền cho người bạn của mình là Tiến sĩ Tedros.

Để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, chúng ta cần “một sự hiểu biết chung về các sự kiện” và các đối tác chia sẻ sự thật chung với nhau. Nhưng những ngày qua, Hoa Kỳ thiếu cả hai.

Sự “bắt tay trong” giữa Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc phải bị trừng phạt. Nhưng cũng cần thiết phải sẵn sàng thiết lập một cơ chế khác để hoàn thành công việc mà những người sáng lập của tổ chức y tế này mong muốn. Trước hết, đòi hỏi các đồng minh để tôn vinh lời hứa. Nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng sự hợp tác của các nước cùng chí hướng là rất quan trọng (thể hiện qua sự thành công trong Chiến tranh Lạnh). Đã đến lúc thiết lập một hệ thống mới để phản ánh thực tế của thế kỷ 21, tạo ra các nền dân chủ tự chống lại nhà nước giám sát độc tài. Mỗi khoảnh khắc không có sự lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một thế giới, nơi mặt trời sẽ không bao giờ lặn trên lá cờ năm sao.

*Tác giả: nhà báo Matthew Continetti – thành viên chính thức của Viện Nghiên cứu Chính sách Công cộng Hoa Kỳ.

Nguồn: https://www.nationalreview.com/2020/04/china-american-foreign-policy-facing-threat-requires-new-institutions-and-alliances

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: