VNTB – Nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trong bao lâu và ở độ cao nào?

VNTB – Nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trong bao lâu và ở độ cao nào?

Anh Khoa dịch

 

 

(VNTB) – Các kết quả ước tính khác nhau, tùy thuộc vào các giả định về dân số, năng suất và giá cả

 

Năm nay, Trung Quốc đã giải phóng nền kinh tế của mình khỏi các lệnh phong tỏa, cách ly và các quy định nghiêm ngặt khác của chế độ “không covid”. Nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi những lo lắng dài hạn về triển vọng tăng trưởng của mình. Dân số đang giảm. Sự bùng nổ nhà ở hoành tráng đã kết thúc. Nhờ một cuộc đàn áp theo quy định đối với các công ty thương mại điện tử, Đảng Cộng sản đã đe nẹt được các tỷ phú công nghệ mà họ từng tán tỉnh. Jack Ma, một cựu giáo viên đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất của Trung Quốc, giờ đã trở lại giảng dạy—tại Nhật Bản.

Giờ đây, Đảng Cộng sản coi trọng an ninh hơn thịnh vượng, vĩ đại hơn là tăng trưởng, sự tự lực vững chắc hơn là sự phụ thuộc lẫn nhau vốn là điểm nổi bật trong thành công kinh tế trong quá khứ của Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước ngoài cảnh giác hơn, tìm cách di dời hoặc ít nhất là đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ. Và Mỹ rất mong muốn hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với một số “công nghệ nền tảng”. Kinh tế cùng có lợi đã nhường chỗ cho những toan tính địa chính trị do sự nghi ngờ lẫn nhau.

Tất cả những điều này đã khiến nhiều nhà phân tích cắt giảm dự báo dài hạn về tăng trưởng của Trung Quốc, ngay cả khi họ nâng dự báo cho năm nay. Một số người đặt vấn đề liệu nền kinh tế Trung Quốc có thể phát triển nhanh hơn Mỹ trong bao lâu nữa. Câu trả lời sẽ ảnh hưởng nhiều hơn so với số đơn đặt hàng cho các nhà máy hoặc thu nhập cá nhân. Nó sẽ định hình trật tự thế giới.

Sự đồng thuận trước đây, cả trong và ngoài Trung Quốc, là nền kinh tế của nước này sẽ sớm lấn át nền kinh tế của Mỹ. Và điều đó sẽ cho phép Trung Quốc trở thành cường quốc quân sự đứng đầu thế giới, và do đó sẽ thay thế Mỹ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Đây vẫn là một quan điểm phổ biến. Yao Yang, một nhà kinh tế học có uy tín tại Đại học Bắc Kinh, tin rằng GDP của Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ vào năm 2029.

Nhưng những người khác tin rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc so với các đối thủ của nó đang gần đạt đến đỉnh điểm. Hal Brands và Michael Beckley, hai nhà khoa học chính trị người Mỹ, lập luận rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đang dần dừng lại. Thời đại của “Trung Quốc đỉnh cao”, như họ gọi, đang đến với chúng ta – và đó là một đỉnh cao ít ấn tượng hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết mọi người.

Năm 2011, Goldman Sachs dự đoán rằng GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2026 và lớn hơn 50% vào giữa thế kỷ này. Sau đó, tiếp tục gia tăng cách biệt. Vào cuối năm ngoái, ngân hàng đã xem xét lại các tính toán của mình. Giờ đây, họ cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ không vượt qua Mỹ cho đến năm 2035 và ở thời điểm cao nhất, nó sẽ chỉ lớn hơn 14% (xem biểu đồ).

Đỉnh cao của Trung Quốc có vẻ tương tự trong một dự báo có ảnh hưởng từ năm ngoái của Roland Rajah và Alyssa Leng thuộc Viện Lowy, một nhóm chuyên gia cố vấn của Úc. Những người khác nhìn thấy một đỉnh điểm thậm chí còn thấp hơn. Capital Economics, một công ty nghiên cứu, lập luận rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ không bao giờ là số một. Nó sẽ đạt 90% kích thước của Mỹ vào năm 2035 và sau đó dần dần bị Hoa Kỳ bỏ xa. Trong chừng mực mà luận án Đỉnh cao của Trung Quốc có thể được nắm bắt trong một phép chiếu duy nhất, thì đây chính là nó.

Điều gì giải thích cho những kỳ vọng thấp hơn đối với nền kinh tế Trung Quốc? Và mức giảm bao nhiêu có nhiều khả năng xảy ra? Các câu trả lời xoay quanh ba biến số: dân số, năng suất và giá cả. Bắt đầu với dân số. Theo thống kê chính thức, lực lượng lao động của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm. Nước này có số lượng người từ 15 đến 64 tuổi nhiều gấp 4,5 lần so với Mỹ. Vào giữa thế kỷ này, con số này sẽ chỉ gấp 3,4 lần, theo dự báo “trung bình” của UN. Vào cuối thế kỷ này, tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 1,7.

Nhưng triển vọng nhân khẩu học của Trung Quốc không thay đổi nhiều trong thập kỷ qua, ngay cả khi các dự báo về tăng trưởng kinh tế bị thu hẹp. Trên thực tế, những dự đoán mới của Goldman Sachs cho rằng lực lượng lao động của Trung Quốc sẽ giảm nhẹ hơn so với những dự báo cũ, bởi vì những cải thiện về sức khỏe có thể giúp những người lao động lớn tuổi làm việc lâu hơn. Ngân hàng này tin rằng nguồn cung lao động ở Trung Quốc sẽ giảm khoảng 7% từ năm 2025 đến năm 2050.

Thay đổi có ảnh hưởng lớn nhất không liên quan đến dân số mà là năng suất. Hồi năm 2011, Goldman Sachs cho rằng năng suất lao động sẽ tăng trung bình khoảng 4,8%/năm trong 20 năm tới. Bây giờ họ cho rằng nó sẽ tăng trưởng khoảng 3%. Mark Williams của Capital Economics cũng có quan điểm tương tự. Ông nói, Trung Quốc sẽ “rời khỏi con đường của một nước vượt trội ở châu Á để chuyển sang con đường của một nền kinh tế mới nổi vững chắc và nể”.

Có nhiều lý do chính đáng để tin vào tương lai u ám về năng suất của công nhân Trung Quốc. Khi Trung Quốc già đi, họ sẽ phải dành nhiều nguồn lực kinh tế hơn để phục vụ người cao tuổi, để lại ít tiền hơn cho việc đầu tư vào máy móc và năng lực mới. Hơn nữa, sau nhiều thập kỷ tích lũy vốn nhanh chóng, lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư mới đang giảm dần. Ví dụ, một tuyến đường sắt cao tốc mới xuyên qua miền núi Tây Tạng mang lại lợi ích nhỏ hơn nhiều với chi phí lớn hơn nhiều so với kết nối Bắc Kinh và Thượng Hải.

Các nhà cai trị Trung Quốc đang cố gắng áp đặt nhiều kỷ luật hơn đối với chính quyền địa phương, nơi xây dựng phần lớn cơ sở hạ tầng đáng ngờ của Trung Quốc. Thật không may, họ dường như cũng muốn áp đặt ý muốn của mình lên các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc. Ở quốc gia này, không giống như những nơi khác, các công ty kiếm được ít lợi nhuận hơn từ tài sản của họ khi họ phát triển lớn hơn, Capital Economics chỉ ra: “Đạt đến một quy mô nhất định và các công ty phải suy nghĩ nhiều để đáp ứng nhu cầu của các quan chức cũng như nhu cầu của người tiêu dùng.”

Không chỉ chính phủ của họ đang cản trở các doanh nghiệp Trung Quốc. Vào tháng 10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát việc bán chip máy tính tiên tiến cho Trung Quốc. Điều này sẽ gây tổn hại cho các công ty Trung Quốc sản xuất các sản phẩm như điện thoại di động, thiết bị y tế và ô tô. Goldman Sachs đã không đưa thiệt hại này vào các dự báo dài hạn của mình, nhưng ước tính rằng GDP của Trung Quốc vào cuối thập kỷ này có thể nhỏ hơn khoảng 2% so với các dự báo trước đây.

Cuộc chiến công nghệ có thể trở nên hơn. Diego Cerdeiro của IMF và các đồng tác giả của ông đã xem xét một kịch bản trong đó Mỹ cắt giảm hoạt động buôn bán công nghệ của chính mình với Trung Quốc, thuyết phục các thành viên OECD khác làm theo và buộc các quốc gia bên ngoài câu lạc bộ này phải chọn phe trong trận chiến. Theo kịch bản cực đoan này, nền kinh tế Trung Quốc có thể nhỏ hơn khoảng 9% trong thời gian mười năm do ảnh hưởng của cuộc chiến này. Nói cách khác, ý tưởng rằng tăng trưởng năng suất của Trung Quốc có thể đạt gần 3% hơn là 5%, không phải là quá xa vời.

Tất nhiên, bất kỳ dự đoán nào về tương lai kinh tế đều phải được xem xét cách thận trọng. Dự báo thường sai. Những khác biệt nhỏ trong quá trình phát triển của năng suất hoặc dân số khi được kết hợp và gộp lại trong nhiều năm có thể mang lại những kết quả khác biệt rõ rệt.

Dự báo cũng thay đổi theo giá cả, đặc biệt là giá tương đối của các loại tiền tệ. Những thay đổi bất ngờ trong tỷ giá hối đoái có thể làm cho những dự đoán về sức mạnh kinh tế tương đối sai đi rất nhiều. Hiện tại, một giỏ hàng hóa và dịch vụ có giá 100 USD ở Mỹ chỉ có giá khoảng 60 USD ở Trung Quốc. Điều đó cho thấy đồng tiền của nó, đồng nhân dân tệ, đang bị định giá thấp. Capital Economics cho rằng sự định giá thấp này sẽ tiếp tục. Mặt khác, Goldman Sachs tin rằng nó sẽ thu hẹp, do đồng nhân dân tệ mạnh lên hoặc do giá cả ở Trung Quốc tăng nhanh hơn ở Mỹ. Theo quan điểm của Goldman, quá trình này sẽ bổ sung khoảng 20% vào GDP của Trung Quốc vào giữa thế kỷ này.

Nếu giá cả hoặc tỷ giá hối đoái của Trung Quốc không tăng như Goldman Sachs mong đợi, thì GDP của Trung Quốc có thể không bao giờ vượt qua Mỹ. Nếu năng suất lao động của Trung Quốc chỉ tăng chậm hơn nửa điểm phần trăm so với dự kiến của Goldman Sachs, thì GDP của nước này, nếu mọi yếu tố khác không đổi, cũng sẽ không bao giờ vượt qua được của Mỹ (xem biểu đồ). Điều này cũng đúng nếu nước Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nửa điểm (như Capital Economics dự báo). Nếu tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm hơn nữa (còn 0,85 trẻ em trên một phụ nữ vào giữa thế kỷ 20), thì nước này có thể vươn lên dẫn đầu với cách biệt nhỏ vào những năm 2030 và chỉ để để mất vị trí đó vào những năm 2050. Ngay cả khi nền kinh tế Trung Quốc trở thành lớn nhất thế giới, khoảng cách của nó với Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ nhỏ. Ông Rajah và bà Leng lập luận rằng Trung Quốc khó có khả năng tạo ra lợi thế so với Mỹ tương đương với mức dẫn trước 40% mà Mỹ hiện đang có được.

Cũng có vẻ an toàn khi nói rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ duy trì vị thế gần như ngang nhau trong nhiều thập kỷ. Trong kịch bản của Goldman Sachs, Trung Quốc duy trì vị trí dẫn đầu tuy nhỏ nhưng liên tục so với Mỹ trong hơn 40 năm. Ngay cả trong dự đoán của Capital Economics, GDP của Trung Quốc vẫn sẽ bằng hơn 80% của Mỹ vào cuối năm 2050. Trung Quốc sẽ vẫn là một đối thủ địa chính trị đáng gờm. Điều đó rất quan trọng: nếu đỉnh cao của Trung Quốc là Núi Bàn (1) nhiều hơn K2 (2), thì các nhà lãnh đạo của họ sẽ có ít động lực để lao vào đối đầu trước khi sự suy thoái bắt đầu.

Núi Bàn (Table Mountain) ở Nam Phi

Đỉnh K2 (còn gọi là Đỉnh Chogori) ở Trung Quốc

 

____________

Chú thích

1. Một ngọn núi cao khoảng 1.100 m so với mực nước biển ở Nam Phi, theo https://en.wikipedia.org/wiki/Table_Mountain

2. Đỉnh núi cao thứ hai trên thế giới (8.611m) nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, theo https://www.worlddata.info/highest-mountains.php

Nguồn: https://www.economist.com/briefing/2023/05/11/how-soon-and-at-what-height-will-chinas-economy-peak?itm_source=parsely-api


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)