VNTB – Nên truy đòi “Giải thưởng Nhà nước về VHNT” đã lỡ tặng nhầm cho văn nghệ sĩ?

VNTB – Nên truy đòi “Giải thưởng Nhà nước về VHNT” đã lỡ tặng nhầm cho văn nghệ sĩ?

Overview

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Đó là sáng kiến độc nhất vô nhị của chế độ Ta. Chưa kể đến hình thức “phê bình trước bàn dân thiên hạ” cũng khá mới mẻ nữa. Phê bình miệng trước quốc hội và màn ảnh ti vi để hạ nhục quan chức mắc lỗi !

Cách chức đến thu hồi danh hiệu

Sáng kiến cách chức *[1] một số quan chức khi đã thôi chức, nghỉ hưu khiến thiên hạ ngỡ ngàng (bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bí thư Võ Kim Cự). Nói cách khác là truy xoá bỏ các chức vụ cũ của quan chức trong phạm vi hồ sơ lí lịch. Mặt khác, xóa bỏ chế độ được hưởng gắn theo chức vụ, như phụ cấp chức vụ. v.v… Qui định này chưa có tiền lệ chắc sẽ khá rắc rối khó xử cho ngành tổ chức nhân sự khi tính lương bổng phụ cấp và những khoản ăn theo đã chót cấp.
Đó là sáng kiến độc nhất vô nhị của chế độ Ta. Chưa kể đến hình thức “phê bình trước bàn dân thiên hạ” cũng khá mới mẻ nữa. Phê bình miệng trước quốc hội và màn ảnh ti vi để hạ nhục quan chức mắc lỗi!
VNTB – Nên truy đòi “Giải thưởng Nhà nước về VHNT” đã lỡ tặng nhầm cho văn nghệ sĩ?
Gần đây đảng nhà nước tuyên bố truy đòi danh hiệu “anh hùng lao động” và “huân chương” đã chót tặng cho Trịnh Xuân Thanh tỉnh uỷ viên, PCT Hậu Giang sau khi anh ta đào tẩu ra nước ngoài. Trước đó đã từng tước bỏ danh hiệu “anh hùng LLVT” của cựu bí thư tỉnh uỷ Hồ Xuân Mãn.v.v… Đối tượng phải nộp lại “Giấy chứng nhận”, cái “Huy hiệu” thì dễ rồi, nhưng còn phong bì tiền thưởng theo danh hiệu có đòi lại hay không – đó cũng là vấn đề khó xử. Nhà nước lại phải sinh ra Qui Định hướng dẫn thực hiện theo một “qui trình” nào đấy.
Các hình thức kỉ luật, trừng phạt trên cũng nên vận dụng vào các lãnh vực khác nữa như “giải thưởng văn học nghệ thuật” cho được công bằng và văn minh.
Tổng kết HNTƯ 5, ông TBT Nguyễn Phú Trọng công bố sáng tỏ một nhận thức mới: “Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ đã thừa nhận kinh tế tư nhân là một trong những động lực và đến nay là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”…
Kẻ nào dám “kỳ thị, coi nhẹ” kinh tế tư nhân? Xin ông chỉ tên họ ra đi!!
(Ngày 03/6/2017 T.Ư Đảng ban hành 3 nghị quyết (NQ) về kinh tế. Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…)
Về mặt lãnh đạo chính trị “kỳ thị, coi nhẹ”, xin hỏi những người nghiên cứu viết Lịch sử Đảng đã đúc kết thế nào ? Có hai đợt “kỳ thị, coi nhẹ” lớn, qui mô quốc gia. Đợt I “kỳ thị coi nhẹ” và tàn phá triệt tận gốc kinh tế tư nhân miền Bắc sau 1954, đợt II phá hoại nốt kinh tế tư nhân miền Nam sau 1975.
Cái này phải hỏi đến các ông Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười…từng làm chủ xị. Chưa đủ đâu, cần phải ngược lên tới chủ xị số 1 là Staline, Mao Trạch Đông mới thực là đích danh thủ phạm.
Riêng về văn học nghệ thuật thì vấn đề xét công – tội khá phức tạp.
Quả là khó đánh giá thẩm định, nhưng văn nghệ sĩ có vô can khi xét tội ? Họ phủi trách nhiệm được không?
Các nhà văn tiêu biểu cho việc cổ vũ Hợp tác xã, Nhà máy Xí nghiệp quốc doanh liên quan chủ đề “kỳ thị coi nhẹ kinh tế tư nhân”, đại diện gồm: Đào Vũ, Nguyễn Khải, Nguyễn Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Văn Bổng, Chu Văn, Nguyễn Minh Châu, Ngô Ngọc Bội… Riêng nhà văn Nguyễn Khải đã viết bài tuỳ bút sám hối “Đi tìm cái tôi đã mất” nên chúng ta cảm thông chấp nhận. Còn nhà văn Đào Vũ khi được xét giải lớn đã nộp tiểu thuyết “Cái sân gạch” và “Vụ lúa chiêm” làm hồ sơ thành tích. Nay cần xét lại. Bởi vì: hai tiểu thuyết trên đã phạm lỗi “kỳ thị, coi nhẹ kinh tế tư nhân”. Đề tài “giai cấp công nhân” cũng chỉ nhắc lại tên tuổi: Võ Huy Tâm, Huy Phương, Nguyễn Thành Long, Lê Minh, Xuân Cang, Lê Phương, Nguyễn Quang Thân, Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Mạnh Tuấn. v.v…
Số lượng nhà thơ “kỳ thị, coi nhẹ kinh tế tư nhân” thì nhiều lắm, kể sao cho xiết. Tuy nhiên cần xét kỹ, nếu tư tưởng “kỳ thị coi nhẹ” chỉ là một phần “thành tích” nhỏ của họ nên có thể tạm thông cảm. Chẳng hạn, hai nhà thơ đầu đàn dưới đây cũng phạm lỗi trên:
Đây, Tố Hữu xui giục nông dân miền Bắc đua nhau“kỳ thị, coi nhẹ kinh tế tư nhân”:
“Rũ sạch cô đơn, riêng lẻ, bần cùng
Quê hương ta rộn rã cuộc vui chung
Người hợp tác nên lúa dày thêm đó”.

(Bài ca Xuân 61) 
Bốn năm sau, Chế Lan Viên cũng đua theo anh Cả với câu thơ nhái khéo:

“Ruộng đoàn tụ nên người thôi chia cắt,
Đêm no ấm, giọng chèo khuya khoan nhặt,
Lúa thêm mùa khi lúa chín về ta”.

(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng ! 1965)
Chế diễn lại hai câu đầu của Tố (tạm gọi là “mượn ý”).
Không thể kể hết hàng tấn thi ca “kỳ thị, coi nhẹ kinh tế tư nhân” như thế.
Bây giờ điểm qua mảng văn xuôi.
Tiểu thuyết “Cái sân gạch” (1959) được coi là tác phẩm tiêu biểu nhất về “kỳ thị, coi nhẹ KTTN”. 
Năm 1958, ông nhà văn Đào Vũ, tạm dời khỏi báo Văn nghệ, đi thâm nhập thực tế một năm ở Hợp tác xã Vũ La, Hải Dương và xuất bản tiểu thuyết “Cái sân gạch” (1959). 
Đây là một cuốn sách nổi tiếng nhất về xây dựng HTX nông nghiệp ngay sau cuộc “Cải cách ruộng đất” chưa khô máu và nước mắt. Vài năm sau, tiểu thuyết được đưa ngay vào sách giáo khoa Văn cấp 2.

Lão Am và Hậu thế

Tổng kết Hội nghị TƯ 5, ông TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết nhận thức mới: “Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ đã thừa nhận kinh tế tư nhân là một trong những động lực và đến nay là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”…
Trong khi đó Lão Am, nhân vật chính của tiểu thuyết Cái Sân Gạch của Đào Vũ, đã nhận biết điều này từ 1958, đối diện áp lực của phong trào HTX. Lão chỉ tán thành nông dân vào HTX cấp thấp (tức là chỉ cùng góp ruộng đất, công cụ, tổ chức tập thể sản xuất và chia nhau lợi nhuận theo 2 nhánh: công lao động và cổ phần đóng góp. Quyền sở hữu ruộng đất, công cụ, vẫn của tư nhân). Lão Am kiên quyết phản đối “HTX cấp cao” (tức là công hữu hóa tất cả ruộng đất, trâu bò, nông cụ, biến nông dân thành vô sản). Lão bị quy kết là “bảo thủ, tư hữu”, vợ con Lão cũng gạt lão ra, để đi theo con đường XHCN… Lão Am đau xót nhất là con trâu mộng mà lão dầy công mua được và hết lòng yêu quý, chăm chút. Lão bảo, công hữu hóa, cha chung không ai khóc, lắm sãi (cán bộ) không ai đóng cửa chùa… Rồi chết cả lũ! Quả nhiên lên HTX cấp cao. Công hữu hóa tất tần tật, 3 năm sau, con trâu nhà lão Am gầy trơ xương, đang kéo xe bò chở gạch thì gục xuống chết. Kết thúc tiểu thuyết, nhà văn tả rằng lão Am mua được “gạch” của HTX, lát được “cái sân gạch” ước mơ bao đời,. Đó là cái mồi thô thiển dụ dỗ nông dân vào HTX !
HTX Cấp Cao, càng ra sức cải tiến, đổi mới quản lý hết theo NQ này đến NQ khác đã dẫn cả nước ăn bo bo, bột mì mốc Liên Xô, Trung Quốc. Nông dân may còn 5% ruộng đất HTX chừa lại cho hộ trồng rau mà sống sót, kết hợp với ăn rau má, củ chuối, mò cua bắt ốc. Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc là ông Kim Ngọc lẳng lặng “cải tiến giật lùi”, khoán 10, kết quả tốt. Nhưng đám chuyên gia lý luận ở Hà Nội liền kêu trời và hành hạ ông bí thư Kim Ngọc đến điều. 
Sau “Cái đêm hôm ấy đêm gì” khi cả nước sắp chết đói, Đảng lại “bừng hiểu”, “có nhận thức mới”: nói rằng phải “Cởi trói cho nông dân”. (Nông dân bèn chửi: mẹ cha thằng nào trói ông, mà bây giờ Đảng phải mất công cởi trói ?). Đáng lẽ nói Đảng sửa sai thì nghe thành thực hơn đổi mới. Ông Nguyễn Văn Linh tuyên bố xanh rờn: “Mỗi người hãy tự cứu lấy mình, trước khi Trời cứu”(!) Ô hay nhỉ, trước đó Đảng bảo chăm lo cho mỗi người dân từ cái kim sợi chỉ đến tư tưởng, nghĩ suy, tình cảm yêu ghét cơ mà”!? Cái đận ấy cũng mất 30 năm, Đảng mới nhận thức mới như thế đấy!
Và HTX vỡ thì lại chia ruộng cho mỗi hộ theo nguyên tắc Đảng bảo: “Đất có gần, có xa; có tốt, có xấu” cho công bằng. A há ! Cả cánh đồng nát bét, lộn tùng phèo, mỗi nhà manh mún 5, 6 mảnh ruộng, bát nháo, cách nhau rất xa… Lão Am sống lại thì cười vỡ bụng! Ấy thế mà chỉ cần người nông dân tự canh tác trên mảnh đất của mình, còn các cán bộ Đảng chỉ cần ngồi chơi xơi nước, thu thuế, chả phải lãnh đạo, lãnh điếc gì, mà cả miền Bắc lương thực cũng thừa mứa, còn dư xuất khẩu. 
Lão Am chả biết lý luận gì sất, lão chỉ am hiểu cuộc sống, lão tin rằng: Quyền tư hữu ruộng đất, trâu bò, nông cụ mới gắn bó người nông dân với sản xuất; của đau con xót, người ta mới yêu quý, giữ gìn của nả; mới say mê làm ăn, tính toán sao để tiết kiệm, hiệu quả… Còn công hữu hóa là “cha chung không ai khóc”, lãnh đạo thì “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”, của nả như gió vào nhà trống, chết nhăn răng cả lũ !

“Hợp tác xã” gây hệ luỵ đến ngày nay

“Hợp tác xã” gây bao bi đát ngay từ hồi đó, còn hệ luỵ tai hại đến ngày nay. Chỉ nói riêng nói về việc HTX giao đất cho quốc phòng sử dụng đến nay hậu quả còn đầm đìa. Thủ tướng thoải mái ký giao đất cho nhà máy xí nghiệp quốc doanh và quốc phòng rất dễ dàng. Bởi vì đối tượng giao đất là “ban chủ nhiệm HTX”, dễ quá. Ban chủ nhiệm HTX toàn là đảng viên, bố đứa nào dám phàn nàn, làm gì dám đòi bồi thường. Vụ Đồng Tâm là tiêu biểu cho thảm cảnh nông dân bị tước đoạt đất đai trắng trợn. Đảng đã sai rồi, nay không chịu sửa chữa đàng hoàng tử tế, cố tình chuyển giao cả cánh đồng cho tập đoàn kinh tế Viettel của nhóm lợi ích quân đội lũng đoạn. Đặc biệt gần đây tin tức nhà báo tự do cho hay trong vấn đề Viettel có yếu tố Trung Quốc can dự.
Ông Trọng dầy công nghiên cứu, có lý luận uyên thâm, phân tích, khái quát hóa vấn đề, “Từ trực quan sinh động, đến tư duy trừu trượng” trải qua 30 năm, rất là trăn trở, tâm huyết. Rồi “Từ tư duy trừu tượng” (của Đảng) được trừu xuất, trở về thực tiễn khách quan, sinh động (của nhân dân). 
Bây giờ toàn hệ thống chính trị, quán triệt, đồng loạt ra quân, “vận dụng lý luận vào thực tiễn”! Đó là biện chứng của quá trình nhận thức marxit -leninit. Rất khoa học. Rất biện chứng! Rất cao siêu! Nhưng thực ra đó chỉ là “quay lại từ đầu” trên hoàn cảnh mới !
Lão Am ít chữ chả biết lý luận quái gì, thế mà lão đi trước “biện chứng” hơn nửa thế kỷ !
Nên chăng, nhà văn Đào Vũ sẽ thành tâm xin lỗi “nhân vật lão Am” đã bị nhà văn miệt thị suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhà văn nên đem cái “Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt I” trả lại cho Nhà nước, bù vào ngân sách đang thủng vãi lả tả. Tấm gương tốt này sẽ kéo theo nhiều chủ nhân “giaỉ thưởng Nhà nước và Giải thưởng HCM” rủ nhau đem trả lại chính phủ. Tổng số tiền sẽ là không nhỏ đâu.
Cũng may, bây giờ giới văn học và nhà trường không còn ai nhắc đến tiểu thuyết “Cái sân gạch” của Đào Vũ nữa. Tuy nhiên sách lịch sử văn học vẫn phải ghi lại vài dòng cho hậu sinh nghiên cứu.

Chú thích

1* Sách của Đào Vũ: Ngoài tiểu thuyết nổi bật nhất “Cái sân gạch” liệt kê trong hồ sơ giải thưởng, cây bút này còn có dăm bảy chục tập sách khác, đủ các thể loại tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, bút ký. Ông này còn dịch hơn chục tập sách của các tác giả Trung Quốc, Liên Xô, Triều Tiên (bắc) và sáng tác nhiều truyện “người lớn” cho thiếu nhi.
Chuyện có thật về Đào Vũ, khiến giới văn sĩ Hà Thành mỉm cười nửa miệng, bàn tán về hai chữ liêm sỉ của kẻ sĩ:
Năm 1958, vợ chồng ông sinh con gái đầu lòng, nhưng chưa biết đặt tên con là gì. Chao ôi, “nhà văn từng đặt tên cho hàng trăm nhân vật trong các tác phẩm của mình một cách dễ dàng, nhưng đặt tên cho đứa con mình đẻ ra bằng xương bằng thịt mà sao khó quá. Sau khi suy nghĩ, vợ chồng nhà văn liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Viết thư gửi Bác Hồ, nhờ Bác đặt tên cho con gái. Thật bất ngờ, hôm sau Bác cho người cần vụ trong Phủ Chủ tịch mang thư đến tận nhà Đào Vũ. Ngoài bì Bác đề rõ “Đưa đến tận nhà”. Khỏi phải nói vợ chồng nhà văn mừng và cảm động đến mức nào, tay bóc thư mà nước mắt rưng rưng. Thư Bác viết: “Cả nước đang chuyên tâm tăng gia và thực hành tiết kiệm, Bác đặt tên cho cháu là Tăng Kiệm – Đào Tăng Kiệm”. (Huyền Trang).
[1]* . Cách chức: 革職: bỏ chức đi
Categories: Uncategorized

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.