Anh Khoa dịch
(VNTB) – Sự hỗ trợ của Matxcơva đang mang lại cho các tướng lĩnh Myanmar sự công nhận và đối trọng với tình trạng phụ thuộc vào Bắc Kinh
Tác giả: Brett Forrest
Ngày 16 tháng 7 năm 2021
Nga trở thành nước ủng hộ quan trọng cho chế độ quân sự của Myanmar, cung cấp hỗ trợ ngoại giao và thảo luận về các giao dịch vũ khí kể từ cuộc đảo chính hồi tháng Hai nhằm lật đổ chính phủ dân cử.
Matxcơva đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo đảo chính ở Myanmar để thảo luận về quan hệ quốc phòng vào tháng trước và cử một quan chức quốc phòng cấp cao tới quốc gia Đông Nam Á này, một trong những người nước ngoài cấp cao nhất đến thăm quốc gia này kể từ cuộc đảo chính.
Vị trí của Nga trái ngược với Trung Quốc, nước láng giềng, nhà đầu tư lớn nhất và là quốc gia ủng hộ Myanmar lâu nay, đã giữ khoảng cách và bày tỏ lo ngại về sự ổn định kể từ cuộc đảo chính hồi tháng Hai.
Theo các chuyên gia chính sách đối ngoại, mối liên hệ với Nga đang mang lại cho tướng lĩnh Myanmar những lựa chọn, tạo tình trạng được công nhận cho quân đội và cân bằng sự phụ thuộc vào Bắc Kinh về vũ khí và các hỗ trợ khác trong khi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cố gắng cô lập chính phủ quân chủ. Trong khi đó, họ cho biết, Nga đang nắm bắt cơ hội để mở rộng ảnh hưởng và ủng hộ một chế độ thân thiện với họ, đồng thời cản trở các thiết kế dân chủ của phương Tây.
Chính phủ Nga và văn phòng thông tin của quân đội Myanmar đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Sau cuộc đảo chính, “Trung Quốc đang cố gắng đứng ở giữa”, đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc (LHQ), Kyaw Moe Tun, người của chính phủ dân sự cũ cho biết. Do đó, ông nói, “quan hệ quân sự giữa Nga và Myanmar hiện đang tăng lên”.
Quân đội Myanmar đã sử dụng vũ lực để dập tắt sự kháng cự dai dẳng của dân thường, 912 người đã chết dưới tay chế độ này kể từ cuộc đảo chính xảy ra cho đến ngày thứ Năm vừa qua, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm phi lợi nhuận có trụ sở tại Thái Lan chuyên giám sát các vụ bắt giữ và tử vong ở Myanmar.
Theo các nhà phân tích quốc phòng, sự lên án mạnh mẽ của quốc tế diễn ra sau đó có nghĩa là Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, phải đối mặt với số lượng nhà cung cấp vũ khí quốc phòng ngày càng giảm, theo các nhà phân tích quốc phòng, khiến Nga trở nên hấp dẫn hơn.
Jon Grevatt, chuyên gia về châu Á – Thái Bình Dương của hãng phân tích quốc phòng Janes, cho biết: “Kể từ sau cuộc đảo chính, có thể lập luận rằng Miến Điện sẽ sẵn sàng mua sắm trang thiết bị của Nga hơn. Danh sách các nhà cung cấp tiềm năng bị giảm đi khá nhiều.”
Tháng trước, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bán vũ khí cho Myanmar và lên án giới lãnh đạo quân sự của nước này. 119 quốc gia ủng hộ và 36 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Nga, bỏ phiếu trắng, Belarus là quốc gia duy nhất phản đối động thái này.
Trong khi Hội đồng Bảo an LHQ mạnh mẽ hơn đã đưa ra một số tuyên bố lên án cuộc đảo chính, nhưng cơ quan này vẫn chưa thông qua lệnh cấm vận vũ khí như Đại hội đồng đã làm. Các nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Myanmar – Nga và Trung Quốc – có quyền phủ quyết trong Hội Đồng và đã gọi cuộc đảo chính là vấn đề nội bộ của Myanmar.
Khi Đại hội đồng thông qua nghị quyết vào cuối tháng 6, Thống Tướng Min Aung Hlaing, đã đến Matxcơva để tham dự một hội nghị an ninh, chuyến thăm đầu tiên của ông bên ngoài Đông Nam Á kể từ sau đảo chính.
Ở đó, ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, nhưng không gặp Tổng thống Vladimir Putin. Tướng Min Aung Hlaing nói trên kênh truyền hình nhà nước Nga rằng hai bên đã thảo luận về phòng không và sự hợp tác của Myanmar với Matxcơva “ban đầu được lên kế hoạch mở rộng theo thời gian”. Ông cũng đến thăm một nhà sản xuất máy bay trực thăng quân sự ở thành phố Kazan của Nga.
Ông Shoigu nói với truyền thông nhà nước Nga: “Myanmar là một đối tác chiến lược đã được kiểm chứng qua thời gian và là đồng minh đáng tin cậy ở Đông Nam Á và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. “Chúng tôi quyết tâm tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ song phương.”
Không có thỏa thuận nào được công bố, mặc dù các nhà phân tích chính sách khu vực cho rằng một số thỏa thuận đang được tiến hành.
Vasily Kashin, một chuyên gia quân sự và Trung Quốc tại Trường Kinh tế Cao cấp, một trường đại học nghiên cứu ở Matxcơva, cho biết: “Tôi nghĩ sẽ có những hợp đồng mới. “Trước hết, người Miến Điện sẽ mua vũ khí mới vì Nga không quan tâm đến những nỗ lực gần đây của phương Tây. Và rất có thể bây giờ chính phủ Miến Điện sẽ đặt thêm một số đơn hàng vì họ đang phải đối mặt với tình trạng giao tranh gia tăng trong cuộc nội chiến,” ông nói, đề cập đến cuộc xung đột giữa quân đội và người biểu tình.
Ông Kashin nói rằng Nga có thể sử dụng các thủ tục nhanh chóng để chuyển giao vũ khí đã qua sử dụng cho Myanmar.
Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Myanmar đã nhập khẩu khoảng 807 triệu USD vũ khí của Nga từ năm 2010 đến năm 2019. Dữ liệu của viện này cho thấy vũ khí của Nga chiếm 16% vũ khí nhập khẩu của Myanmar từ năm 2015 đến 2019, đứng thứ hai sau 49% của Trung Quốc. Theo các nhà phân tích quốc phòng, Myanmar đã qua vũ khí, máy bay không người lái và máy bay trực thăng từ hai quốc gia này, cùng các loại vũ khí và thiết bị khác.
Mối quan hệ quốc phòng giữa Nga và Myanmar có từ thời Liên Xô, và trong những năm gần đây, Nga đã mở rộng các chương trình đào tạo và học tập cho các sĩ quan quân đội Myanmar.
Vào năm 2018, ông Shoigu đã đến thăm Naypyitaw, thủ đô của Myanmar, khi hai nước đạt được thỏa thuận cho tàu Nga vào các cảng của Myanmar và thỏa thuận mua sáu máy bay chiến đấu phản lực Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất. Các máy bay sẽ được giao vào cuối năm nay.
Vào tháng Giêng, trước cuộc đảo chính, ông Shoigu đã một lần nữa đến Naypyitaw để xác nhận việc bán thiết bị radar, phương tiện giám sát trên không và hệ thống phòng không Pantsir-1, cũng sẽ được giao vào cuối năm nay, theo hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga.
Vào tháng 3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã tham dự cuộc diễu hành Ngày các lực lượng vũ trang của Myanmar ở Naypyitaw, đánh dấu chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức chính phủ nước ngoài tới đất nước này kể từ sau cuộc đảo chính. Đó là ngày đẫm máu nhất kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính bắt đầu. Hơn 100 người thiệt mạng.
Sau đó, vào tháng 5, người đứng đầu lực lượng không quân Myanmar đã dẫn đầu một phái đoàn đến Matxcơva để thăm một cuộc triển lãm máy bay trực thăng quân sự.
Mỹ và Liên minh châu Âu đã duy trì các lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar kể từ giữa những năm 1990 khi một chính quyền trước đó cai trị quốc gia này. Họ cùng với Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quân đội Myanmar và các doanh nghiệp của nước này sau cuộc đảo chính.
Mỹ đang kêu gọi các nước ngừng cung cấp vũ khí sát thương và các hỗ trợ an ninh liên quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Việc ngừng tất cả các hoạt động mua bán như vậy sẽ hạn chế khả năng của lực lượng an ninh Miến Điện trong việc gây bạo lực đối với những người biểu tình ôn hòa và gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng cộng đồng quốc tế không ủng hộ hành động của quân đội.
Các nhà phân tích quốc phòng cho biết Myanmar và Nga đang theo đuổi một mối quan hệ quốc phòng và kinh tế toàn diện hơn. Theo các ông Grevatt và Kashin, các công nhân tại căn cứ Không quân Nampong, một căn cứ chính của Myanmar gần Myitkyina, ở phía đông bắc của nước này, đang lắp ráp máy bay trực thăng mà Nga giao cho họ.
Vào giữa tháng 6, đại sứ Nga tại Myanmar và bộ trưởng công nghiệp Myanmar đã đồng ý tiếp tục phát triển một mỏ và nhà máy luyện gang 200.000 tấn đã ngừng hoạt động từ lâu ở bang Shan của Myanmar. Dự án được ngân sách nhà nước Nga tài trợ thông qua một công ty con của Rostec, tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Nga.
“Nga vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường,” ông Kashin nói. “Chúng tôi chỉ đang làm việc với chính phủ chính thức hiện tại và không thấy cần phải thay đổi. Đó là một quốc gia lớn và cần hợp tác với họ.”
Nguồn: WSJ