(VNTB) – Vấn đề là số tiền bảo hiểm đó được sử dụng thế nào, có lợi gì cho dân; không thể để quan chức tham nhũng, lãng phí ngân sách rồi nghĩ ra thêm thuế, phí để ép dân đóng bù vào!
Bảo hiểm là cần thiết, nhưng ở Việt Nam thì điều đó lại đang tạo ra một áp lực cho người dân và nhất là khi vào bệnh viện thì không được hưởng các dịch vụ y tế tốt, hoặc khi mất việc thì không được bồi thường thoả đáng. Người dân Việt Nam thời gian qua vẫn thường xuyên phàn nàn về các quy định bảo hiểm bắt buộc như: bảo hiểm xe máy, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế…
Ngày 1/7 tới đây, nhà nước CSVN chính thức áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới. Điểm đáng chú ý của luật này là người lao động làm việc không trọn thời gian cũng phải đóng BHXH bắt buộc, miễn là có mức lương cao hơn lương tối thiểu.
Như vậy, các công việc bán thời gian như sinh viên làm thêm, mẹ bỉm sữa muốn kiếm thêm thu nhập cũng sẽ đóng BHXH bắt buộc, miễn có lương trên 3,45 triệu (vùng núi và nông thôn) hoặc trên 4,41 triệu với thành thị. Nếu tính theo giờ làm thì lương tối thiểu từ 16.000 đồng đến 23.000 đồng là phải mua bảo hiểm bắt buộc.
Luật BHXH này nhận phải nhiều chỉ trích của người dân về việc tận thu của chế độ cộng sản dưới thời Tô Lâm. Chị Ngọc Trần, một người dùng Facebook bình luận: “Nói thẳng ra nhà nước bây giờ đã hết tiền. Máy in tiền in không kịp cho việc đền bù quan chức tinh gọn, phát lương cho bộ máy rườm rà, hoặc xây đường cao tốc, đầu tư công”.
“Nên nhà nước mới ra lệnh cho Bộ Tài chính nghĩ ra mọi cách để moi tiền của dân. Bộ Tài chính thì chẳng có cách gì mới ngoài việc tăng thêm thuế, nghĩ ra phí mới, và đặc biệt là mô hình bảo hiểm bắt buộc này. Nếu người dân có vấn đề gì thì vẫn phải mua thuốc, nộp viện phí. Còn nếu dân kiện thì cho công an bắt lên đồn đe dọa, hoặc ra toà thì toà sẽ xử thắng cho bên bảo hiểm”. Chị Ngọc bình luận tiếp.
Trong lúc đang đối mặt với một giai đoạn khủng hoảng thuế trầm trọng, doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt thì việc bắt người lao động bán thời gian phải đóng thêm BHXH càng như đổ dầu vào lửa. Người dân vừa thất nghiệp, phải tìm việc làm tạm bợ mà còn bị trừ tiền bảo hiểm vào lương nữa thì coi như thêm mất đi chén cơm, gói mì…
Than thở về vấn đề này, anh Nguyễn Hoàng viết trên trang Facebook cá nhân: “Luật BHXH này giống ép dân vô thế đã rồi, dân không có quyền lựa chọn, vì đây là bắt buộc và đảng đã quyết định hết rồi. Không đóng thì cũng bị trừ thẳng vô tiền lương chứ đâu có thoát được. Mà đóng thì có bệnh cũng không được hưởng, ốm đau bệnh tật hay tai nạn mà vô bệnh viện đưa giấy bảo hiểm ra là bị đối xử rất bất công, cũng phải bỏ tiền khám dịch vụ cho nha, chứ bệnh mà chờ bảo hiểm thì chắc chết. Còn đợi tới khi nhận lương hưu từ BHXH thì quá lâu, lúc đó tiền trượt giá nữa, mà có khi chưa tới tuổi hưu đã chết rồi. Nếu thất nghiệp nhận BHXH một lần thì chỉ được khoảng 22%, coi như mất tới 78% số tiền đã đóng”.
Rõ ràng, không phải người dân không muốn đóng bảo hiểm, mà vấn đề là số tiền bảo hiểm đó được sử dụng như thế nào, có ích lợi gì cho dân. Không thể để quan chức nhà nước tuỳ tiện tham nhũng, lãng phí ngân sách rồi nghĩ ra thêm thuế, phí để ép dân đóng bù vào. Mà bù vào rồi thì lại lỗ, lại thất thoát vì các quan tham thì càng ngày càng nhiều hơn. Vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại thì đất nước chỉ có thụt lùi chứ không có chuyện “vươn mình” trong thời đại Tô Lâm cầm quyền.