VNTB – Người nghèo bán vé số dạo đang ngơ ngác…

 

Lâm Viên


(VNTB) – Việc làm đã bị cuốn đi khi nhịp sinh hoạt hằng ngày của xã hội phải dừng lại để ngăn dịch lây lan. Cuộc sống của họ và gia đình chênh vênh, dịch kéo dài không khéo họ rơi vào đói nghèo. Người bán vé số dạo, vốn đã bữa đói, bữa no, giờ thì…


Vậy là từ ngày 1-4, trên đường phố, ngõ hẻm sẽ không còn bắt gặp những người đi bán vé số dạo. Một lệnh cấm được ban ra vì dịch bệnh từ con vi rút corona lây lan nhanh quá tại Việt Nam. Nhà chức trách hứa hẹn sau ngày 15-4, kỳ vọng có nhiều lệnh cấm đoán sẽ được giải tỏa, vì dịch bệnh khả năng bắt đầu vào giai đoạn ‘thoái trào’.

Mười lăm ngày là nửa tháng. Mỗi ngày một người ăn 2 cữ, vị chi người bán vé số dạo phải thắt lưng buộc bụng đến 60 cữ ăn trong hai tuần lễ đó. Còn các khoản tiền thuê nhà, tiền điện, nước thì biết tính sao đây, khi mà hầu bao của người bán vé số dạo trên hè phố vốn không có ‘của để dành’?

Có một lo lắng là nếu sợ dịch bệnh lây lan nên buộc người nghèo khó phải dừng lê gót rong ruỗi mưu sinh bằng nghề vé số dạo, thì vì chén cơn manh áo của sinh tồn, họ buộc phải bươn chãi tìm kế sinh nhai khác trong mười lăm ngày không bán vé số ấy. Liệu bài toán phòng lây lan dịch bệnh sẽ ra sao trong trường hợp chẳng đặng đừng này?

Hiện nay nghề bán vé số chia ra làm hai dạng: một là, dạng có mặt bằng, ngồi tại chỗ với một bàn vé số khiêm tốn trước mặt; khách hàng là những khách vãng lai. Dạng thứ hai là bán vé số dạo, dạng này thì khá phổ biến.

Thử dừng lại ở một phận đời. Ông Trần Văn Ngọc (quê Tiền Giang), bán vé số tại bến xe An Sương cho biết, ông đã lên Sài Gòn sinh sống và làm nghề bán vé số dạo đã hơn 20 năm, nghề bán vé số không phân biệt tuổi tác.

Ông nói thu nhập từ nghề bán vé dạo luôn bấp bênh. Ngày đắt khách, ông bán được 90-100 vé, thu nhập gần 100 ngàn. Trong khi đó mỗi tháng, ông phải chi ra ra khoảng 2 triệu đồng cho sinh hoạt hằng hằng ngày như: tiền nhà trọ 500.000 đồng (đó là dạng nhà trọ được gọi là ‘bèo nhèo’), tiền cơm, chợ trung bình mỗi tháng là hơn 1,5 triệu đồng. Trừ các chi phí sinh hoạt, ông chỉ còn dư vài trăm nghìn đồng gửi về quê để phụ lo cho 2 đứa con đang tuổi trung học.

Với bà Lê Thị Mai, 60 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, thì nghề bán vé số dạo được những người trong nghề coi là nghề “bán giấc mơ” cho những người khác, cũng có ngày hên, ngày xui tùy theo thời tiết mưa, hay nắng.

Nghề này ngoài đòi hỏi phải cần mẫn chăm chỉ chịu khó đạp xe hay lội bộ mỗi ngày, cũng cần có chút duyên ăn nói, mời chào sao cho khách hàng người ta động lòng trắc ẩn, thương cảm mà mua. Đối với những người yếu thế như già cả sức yếu, khuyết tật, phụ nữ đơn thân nuôi con ăn học lại không có việc làm, không có vốn buôn bán…, thì nghề bán vé số dạo rất phù hợp. Bản thân bà Mai bị bệnh tiểu đường, sức khỏe kém, nhờ nghề bán vé số dạo nên còn có đồng ra đồng vô, với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/ tháng, đủ trang trải ăn uống, chỗ ở, tới thuốc thang chữa bệnh cho bản thân, không làm phiền con cái…

Giờ thì các buồn vui nghề bán vé số dạo tạm khép lại trong 15 ngày để hạn chế việc lây lan con vi rút corona. Và rồi họ sẽ sống ra sao ở những ngày đại dịch đang đe dọa này? Nửa tháng với người nghèo bị ‘treo niêu’ là dài lắm!

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.