VNTB – Người thầy

VNTB – Người thầy

Diệp Chi

(VNTB) – Không thầy, đố mày làm nên!

Hình tượng “người thầy – người cô”, có thể nói, đối với một số người, có một cái gì đó thiêng liêng. Nhiều người thường ví von: “Thầy cô là những người đưa đò”, bao lớp học sinh này sang sông, thầy cô vẫn ở đó.

Trong Luân lý giáo khoa thư, chương thứ hai cũng có nói về người thầy và bổn phận của học trò. “Thầy học là người thay quyền cha mẹ mà dạy dỗ ta để ta nên người tử tế. Vậy ta phải yêu mến thầy học cũng như yêu mến cha mẹ” (Phải yêu mến thầy) hay  trong bài Phải tôn kính thầy “Cha mẹ sinh ta và nuôi ta, thầy dạy ta để mở mang trí tuệ cho ta. Vậy ta phải tôn kính thầy cũng như tôn kính cha”.

“Mình có đọc báo, cũng thấy một số bài viết nói về một số người thầy không có đạo đức, không xứng với mỹ từ “người đưa đò” mà nhiều người hay nói. Song, theo mình, đó cũng chỉ là số ít. Mình nhớ hoài lời của thầy dạy Hán Nôm trong trường đại học. Thầy nói, mình làm giảng viên, phải làm sao cho đúng với tư cách của người thầy giáo, không chỉ ở trên giảng đường mà còn ngay cả ngoài xã hội. Lấy ví dụ như việc phải tuân thủ luật giao thông, nhất là quy tắc đèn. Mình đâu có biết người đứng sau lưng mình là ai, có phải học trò mình không? Mình mà ẩu vượt đèn đỏ, học sinh thắc mắc, biết nói sao giờ? Mình là thầy còn không làm gương thì nói ai nghe?” – anh Minh, một cựu sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM nhớ lại.

“Năm cuối cấp ba là mình nhớ nhất. Đặc biệt ấn tượng nhất là giáo viên dạy Văn của mình luôn. Năm đó thi đại học, cô kêu mấy đứa về nhà cô, không phải dạy thêm lấy tiền mà là luyện thêm kiến thức cho học sinh. Con cô khi đó cũng còn nhỏ. Mình nhớ trong một buổi học sát ngày thi, con cô khóc lóc đòi chơi với nó, cô bỏ qua một bên, toàn tâm toàn ý dạy cho học sinh. Có những giáo viên có tâm với nghề, có lòng học sinh như cô, thật đáng quý” – chị Ngọc, cựu sinh viên ngành Văn học chia sẻ.

“Nói gì thì nói chứ có những cái mình đến giờ vẫn không hiểu. Ngày đó là mình học cấp 3, cũng một trường điểm của quận Gò Vấp, Sài Gòn. Năm ấy được giới thiệu là lớp được học một giáo viên dù là mới nhưng học hàm tới thạc sỹ lận, dạy Ngữ Văn. Mình vốn thích Văn nữa, dự định thi khối xã hội vào đại học mà. Nghe nói vậy cũng thấy khoái, dự tính có gì thắc mắc sẽ hỏi. Nhưng đúng là đời bất ngờ. Mình không tin được luôn, giáo viên dạy Văn, thạc sỹ mà lại viết sai chính tả, những chữ đơn giản nữa chứ. Mình nhớ là mình có góp ý, bị ghét luôn” – anh Long, một cựu sinh viên ngành Ngữ Văn góp chuyện.

“Bạn mình nó cũng là giáo viên của một trường trong thành phố. Mấy lần đi cà phê, nó kể trong trường đấu đá nhau dữ lắm. Bề ngoài vui vẻ nhưng “bằng mặt không bằng lòng”. Rồi tình cảm giữa thầy này với cô kia, ganh tỵ tình cảm giữa người này với người nọ. Nghe nhiều cũng thấy nản. Như vậy thì sao dồn toàn tâm toàn ý vào học sinh được? Cảm xúc nên đặt ngoài cánh cửa học đường chứ” – anh Minh lắc đầu ngán ngẫm.

Không biết có phải do nền giáo dục không tôn trọng giá trị nhân bản – nhân văn hay chăng mà trong “thời đại rực rỡ” này, lại xuất hiện hình ảnh trò đánh thầy. Không dừng lại ở đó, ngay cả vai trò là người giáo viên, một số người cũng không giữ được “đạo làm thầy”, có những hành vi không đúng với học trò của mình.

Liệu rằng, nếu cứ giữ nếp giáo dục như thế, rồi đây làm sao có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”? Rồi đây những gia phong, lễ giáo, những tập quán lưu truyền từ đời trước sẽ như thế nào? Chợt nhớ lại lời của cụ Nguyễn Du:

“Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)