VNTB – Ngưu tầm ngưu

VNTB  – Ngưu tầm ngưu

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Sinh viên xin nghỉ vì nhà có tang, giảng viên kiêm MC của VTV là Trịnh Lê Anh mỉa mai: “ Nghỉ học có làm em đỡ buồn không ?”. Được biết MC này có bằng tiến sĩ Văn hóa – Du lịch, dạy Đại học Nhân Văn.

– Tiến sĩ Văn hóa mà hành xử vô văn hóa, dạy Đại học Nhân Văn mà hành xử thiếu nhân văn.

– Học cho lắm vào mà tư cách không bằng con chó.

– Cho nó mất dạy luôn. Giảng viên gì hạng này.

– Nhà thầy có người chết thì thầy có lên lớp dạy sinh viên không?

– Thầy hay là thằng?

– Châm biếm người đang có tang thì thằng này đúng là hạng vô cảm, mất dạy.

– Trình độ thằng này chắc gì đã đáng tầm tiến sĩ  nhưng cái vô cảm, cái mất dạy của nó thì rất đáng tầm!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bình Thuận: 15 người, có cả trẻ em, chen chúc trong thùng xe đông lạnh “ thông chốt” về quê.

– Quá liều. Nhưng liều như vậy đủ biết họ ở lại khổ thế nào.

– Ngỡ như vụ 39 người ở Anh.

– Tội nghiệp dân mình, ở thì khổ mà về thì không xong.

– Họ liều vì không còn sức chịu đựng nữa. Chắc đã có nhiều chuyến tương tự.

– Người dân đã tới bước đường cùng rồi. Tội quá.

– Ai ở đâu ở yên đó , nhưng ăn không đủ thì làm sao yên. Không bỏ ai ở lại phía sau, nhưng bỏ xa quá nên nhìn không thấy!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Đường sắt Cát Linh – Hà Đông 18.000 tỷ đồng chưa hẹn ngày khai thác, người dân tận dụng không gian để nuôi chó, trồng rau.

– Chán phải nghe về cái đường sắt này lắm rồi. Chắc nó sẽ trường tồn với thời gian.

– Chẳng lẽ nuôi chó, trồng rau lại là mục đích thực của những kẻ làm ra con đường sắt quái gở này?

– Chắc không chỉ vậy. Nhiều hôm mưa to đi qua Nguyễn Trãi, nhờ nó mình cũng đỡ.

– Công nghệ Tàu thật ra không tệ. Chẳng hiểu sao qua VN thì cà chớn. Vậy lỗi tại ai? Tại mình hay tại Tàu?

– Chắc tại cả hai.

– Con đường sắt này đích thị là nỗi nhục quốc gia , nhưng chẳng thằng nào thấy nhục.

– Tớ thì tớ hoàn toàn ủng hộ đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong tình trạng thế này.

– Tại sao?

– Vì tớ muốn xem đó là biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Trung!

 

4. Bên ly cà phê, Năm Sài Gòn trò chuyện cùng một số bạn hữu.

– Thăm VN, Ngoại trưởng Vương Nghị nói: “ TQ và VN nên tránh phóng đại tranh chấp Biển Đông”.

Năm Sài Gòn mở đầu. Sau đây là ý kiến của các bạn đó:

– Chắc cha này muốn nói rằng TQ có ăn cướp hay bắt nạt thì VN cũng phải ngậm mồm lại.

– Xâm lấn lãnh hải của VN mà lại khuyên VN đừng quan tâm thì thằng này đúng là bố tiên sư.

– Đến VN ngay sau chuyến thăm của bà PTT Mỹ, hẳn Vương Nghị muốn dạy Hà Nội rằng chớ theo Mỹ mà chống Tàu.

– Có lẽ vì sợ Tàu mà VN khước từ mong muốn nâng cao quan hệ với Mỹ.

– Có lẽ vậy. Nghĩ cho cùng, mối quan hệ  Việt – Trung hiện thời  chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nói thẳng ra, VN không thực lòng muốn xem Mỹ là đồng minh.

Nãy giờ chăm chú lắng nghe, giờ Tha Nguyen lên tiếng:

– Khi quyền lợi và quyền lực cá nhân vượt lên tất cả thì bên nào họ dựa vào để bảo vệ được quyền lực thì bên đó mới thực sự là đồng minh, không cần quan tâm ý kiến của dân trong việc chọn bạn thù.

Năm Sài Gòn gật gù:

– Vậy là lòng dân hướng về Mỹ mà lòng Đảng lại hướng về TQ. Nếu Đảng cứ tiếp tục đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của dân tộc thì Đảng nên đổi tên nước thành “ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa An Nam”!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– New York Times tung ra một bộ phim tài liệu cho thấy nhiều tay súng Taliban đi tham quan một dinh thự rộng lớn, nơi có hồ bơi và phòng xông hơi.

– Chắc dinh thự này từng thuộc về một ông lớn nào đó trong chính quyền cũ.

– Đúng vậy. Nó từng là tài sản của tướng Dostum, cựu Phó Tổng thống Afghanistan. Một tay súng Taliban nói: “ Đây là lần đầu tôi nhìn thấy một nơi như thế này . Chúng tôi thường sống trên núi và sa mạc”.

– Sống trong dinh thự lộng lẫy hẳn là sướng hơn nhiều so với sống nơi núi non, hoang mạc.

– Hẳn vậy. Nếu không thù ghét âm nhạc thì có lẽ giờ này quân Taliban đang cùng nhau hò hát : “ Tiến về Kabul, ta chiếm nhà mặt tiền …”!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 month

    “Tiến sĩ Văn hóa mà hành xử vô văn hóa, dạy Đại học Nhân Văn mà hành xử thiếu nhân văn”

    Ứng cử viên giải Phan Chu Trinh về văn hóa . Giải này được tặng cho Lữ Phương vì những đóng góp khoa học & khách quan trong việc lập tiền đề cho thanh trừng văn hóa Ngụy . Đó là nửa giải, nửa kia là do bỏ cả đời nghiên cứu Mác-Lê

    “Vậy là lòng dân hướng về Mỹ mà lòng Đảng lại hướng về TQ”

    Nhưng dân lại ủng hộ Đảng . Trung Hoa vô nơi này vẫn thế, ta vẫn phản biện ôn hòa & có học .

  • Việt Nam Thời Báo
    error: