(VNTB) Ngày 5/8/2014, Petrotimes cho đăng bài viết thứ 2 công kích Hội Nhà báo độc lập, tít là “Ngụy độc lập”, tác giả Minh Nghĩa.
Bài báo này đã được Liên Sơn và Chu Vĩnh Hải vạch ra sự non kém, hồ đồ khi nói xấu Hội Nhà Báo Độc Lập (NBĐL).
Petrotimes: “Ngụy độc lập” hay không ngụy độc lập?
ĐỪNG MÙ QUÁNG VÀ CHỦ QUAN, PETROTIMES Ạ!
Hai bài viết đanh thép với lý lẽ, bằng chứng thuyết phục mà Minh Nghĩa khó bề chống đỡ. Ở đây tôi xin thêm đôi điều về việc Minh Nghĩa nói tới các nhân vật trong Ban Lãnh đạo Hội NBĐL. Mục đích là nói xấu nhưng vô hình trung, bài báo đã tô rõ thêm uy tín của các nhân vật này.
Nói về chủ tịch Hội NBĐL, bài báo viết “vốn là một cựu công chức từng bị bắt giam đã được thả”. Đúng là Phạm Chí Dũng đã từng bị công an bắt tạm giam 7 tháng nhưng cuối cùng phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Điều đó có nghĩa là công an đã bắt giam oan anh, muốn kết tội anh mà không tìm ra bằng chứng. Bị bắt giam rồi thả thì có gì mà xấu nào?
Bài báo cho độc giả biết “Mới đây có tin chủ tịch và phó chủ tịch của hội này là 2 trong số 3 nhà báo và blogger Việt Nam được tổ chức Phóng viên Không biên giới phong là “Anh hùng Thông tin”. Chê người ta không biết làm báo nhưng lại được tôn vinh là anh hùng thông tin, điều này chỉ làm cho Hội viên và bạn đọc thêm tin tưởng vào tổ chức mà họ lựa chọn mà thôi.
Nói 2 trong số 3 nhà báo và blogger Việt Nam được tổ chức Phóng viên Không biên giới phong là “Anh hùng Thông tin” là đủ, chứ thêm lời về Trương Duy Nhất thì chẳng liên quan gì đến nội dung bài viết. Tuy nhiên, viết thế, một lần nữa bài báo khẳng định lại Trương Duy Nhất đang phải ngồi tù, đã từng làm cho báo nhà nước rồi xin nghỉ để viết blog. Một con người như thế là đáng kính trọng chứ sao.
Chẳng có gì để nói, Minh Nghĩa còn thắc mắc một phó chủ tịch Hội là “thầy tu chuyên nghiệp”. Thầy tu làm báo thì đã sao? Sao không thắc mắc các ông Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Sóng Hồng, Lê Đức Thọ đã làm chính trị chuyên nghiệp mà lại còn làm thơ?
Còn Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, nguồn cảm hứng cho ý tưởng thành lập Hội NBĐL thì tác giả chỉ ra rằng anh bị lĩnh án 12 năm tù. Tù chính trị trong chế độ này, rất nhiều người cho đó là một vinh dự. Lấy hình ảnh Điếu Cày làm biểu tượng, chính là đem lại niềm tự hào cho những người làm báo độc lập.
Chưa hết, Minh Nghĩa còn cố tìm ra chuyện để nói xấu thêm một Phó chủ tịch Hội NBĐL nữa. Bài báo viết:
Ðể hình dung về lãnh đạo của “hội” này, xin hãy đọc một tác phẩm (trích) của một phó chủ tịch như sau:
– “Anh làm gì mà cứ thập thập thò thò thế?
Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy vợ đứng đằng sau từ lúc nào.
– Có gì đâu. Bên “Áo trắng” họ phát động cuộc thi chào đón xuân mới. Anh đang tính tham gia, may ra kiếm được cái giải gì đấy.
Nghe nói đến giải, chắc vợ tôi cũng đủ thông minh để đoán ra là nó liên quan đến tiền hay tặng phẩm nào đó. Nàng tỏ ra dễ dãi:
– Thế thì việc gì mà phải lấm la lấm lét như buôn bạc giả vậy, hễ thấy em vội chuyển sang trang khác là sao?”.
Chân dung nhân vật cốt cán của hội này là như vậy!…
Đọc đến đây quả thực là tôi kinh ngạc về sự hiểu biết của Minh Nghĩa.
Đoạn trích trên nằm trong một truyện vui của tôi: Tôi viết bài thi. Viết truyện tức là sáng tác văn học. Đã sáng tác là phải hư cấu. Đã hư cấu thì nhân vật “tôi” trong truyện không phải là tác giả. Kể cả khi tác giả là nam vẫn có thể dùng đại từ nhân xưng “tôi” để nói về một nhân vật nữ.
Đọc truyện trên, người kém cỏi đến mấy cũng hiểu, câu chuyện được hư cấu hoàn toàn. Thế nhưng Minh Nghĩa vội vã chộp lấy, cho rằng đó là chuyện về tôi – Nguyễn Tường Thuỵ để nói bừa rằng “Chân dung nhân vật cốt cán của hội này là như vậy!”.
Còn tôi nói: “Chân dung Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là như vậy“.
Không có kiến thức sơ đẳng, lẫn lộn giữa truyện với báo chí, đủ biết trình độ của Minh Nghĩa thảm hại đến thế nào. Không biết báo Petrotimes có nhiều “nhà báo” trình độ cỡ Minh Nghĩa không, có còn cây bút nào ra hồn không mà lại để cho anh ta xông lên tuyến đầu công kích Hội NBĐL.
Ông Nguyễn Tường Thụy. Ảnh: RFA. |
9/8/2014
Nguyễn Tường Thụy
(Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam)