Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nhân dân Mỹ mướn người làm Tổng Thống.

Quang Nguyên (VNTB) Cứ mỗi 4 năm, người Mỹ có dịp bầu lại người lãnh đạo quốc gia. Có người cho đó là mỗi cuộc “chính biến”; một bên cố giữ lấy vị thế lãnh đạo của mình và một bên cố “đảo chánh” để người của đảng mình lên cầm quyền. 

Có người dí dỏm bảo đây là dịp người dân lựa một tay ‘ngon lành’ làm mướn cho họ. Mỗi cuộc bầu cử ở Mỹ là một cuộc đấu tranh công khai rất gay gắt không chỉ giữa các đảng phái đối lập mà ngay giữa các ứng cử viên cùng đảng, nhưng kết cục là một cuộc chuyển nhượng quyền lực hòa bình và vui vẻ cho người dân, nhưng cũng không thiếu phần cay đắng cho bên thua cuộc. Một số người không ở Mỹ tưởng cuộc tranh cử là cuộc chạy đua giành chính quyền chỉ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Hoa kỳ là một quốc gia đa đảng, nhiều đảng cánh tả trong đó có đảng Cộng Sản hoạt động công khai, hợp pháp và được đối xử ngang hàng như nhau. Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ CPUSA và các đảng cánh tả nhiều lần đua tranh với đảng Dân Chủ và Cộng Hòa mong đoạt ghế Tổng Thống liên bang, Thống Đốc tiểu bang và các chức vụ ở địa phương.


Sự hình thành đảng Cộng Hòa, Dân Chủ và Cộng Sản Hoa Kỳ
Bắt đầu ngay trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng Thống George Washington đã hình thành các phe nhóm, đảng phái chính trị. Ông Washington không thuộc một đảng phái nào, ông cũng không ủng hộ , không thân cận hay bị chi phối bởi các nhóm đảng phái chính trị, ông đứng trên đảng phái. Sự hình thành hai đảng đối lập Hoa Kỳ phát xuất từ ngay trong chính phủ, không phải vì quyền lợi cá nhân hay phe nhóm, mà từ ý định làm sao có một chính phủ hữu hiệu để phục vụ quốc gia. Nhóm ủng hộ lập trường có một chế độ quân chủ trung ương tập quyền như của Anh Quốc muốn chính phủ phải do các thành phần ưu tú của quốc gia lãnh đạo và phải giữ vững sự gắn bó của các tiểu bang trong liên bang. Nhóm này thành lập đảng Liên Bang. Nhóm chống đối có quan điểm ngược lại, chủ trương tản quyền xuống các tiểu bang và chính phủ cộng hòa có thể điều hành hữu hiệu bởi người dân bình thường. Họ lập thành đảng Chống-Liên-Bang sau đổi thành đảng Cộng Hòa Dân Chủ. Hai khuynh hướng chính trị có những ý tưởng khác nhau, nhưng cả hai đảng đều hứa ủng hộ một chính phủ trung thành với hiến pháp. Hơn 200 năm qua, nguyên tắc đó vẫn được tôn trọng. Qua nhiều thăng trầm, thay đổi đến nay họ là hai đảng đối lập Cộng Hòa và Dân Chủ.
Trong các phe phái theo Marx-Lenin, đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, CPUSA, mạnh nhất. Năm 1919 một số đảng viên đảng Xã Hội bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng Nga, ủng hộ Lenin và Trotky, thảnh lập hai đảng đối thủ: Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ CPA và đảng Lao Động Cộng Sản CLP. Dưới áp lực của Quốc Tế Cộng Sản, Comintern, họ phải sáp nhập thành một đảng chịu sự lãnh đạo chặt chẽ của Kremlin. Năm 1926, theo lệnh Stalin, CPUSA trục xuất tất cả những người theo Trotky. CPUSA đã có thời phải hoạt động bí mật, trốn tránh những trận càn quyét, đàn áp khốc liệt của chính quyền vì những cáo buộc hoạt động tình báo, gián điệp cho Liên Xô. Thời hoàng kim của họ, đảng viên dự đoán khoảng từ 25,000 đến 200,000 người. Trong cuộc chiến tranh VN, CPUSA với kỹ năng tuyệt hảo về tổ chức biểu tình đã góp phần trong việc đánh bại phe chủ chiến Mỹ.Cho đến nay dù hoạt động yếu, nhưng đảng này vẫn duy trì một vài phương tiện truyền thông của riêng họ, vẫn thường kỳ tổ chức đại hội đảng và vẫn liên hệ với các nhóm Cộng Sản khác trên thế giới. Từ 1924 đến 1984, CPUSA đã đưa ứng viên tham gia 12 cuộc tranh cử tổng thống, có lần họ đã nhận được hơn 1 triệu phiếu bầu, nhưng thường chỉ đạt được 5, 7 chục ngàn phiếu, tệ hại nhất có mùa chỉ hơn một ngàn phiếu. Năm 1988, họ tuyên bố ngưng tranh cử và mong muốn những người ủng hộ họ dồn phiếu cho đảng Dân Chủ.
Quỹ ủng hộ vận động bầu cử
Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu là hành động cuối cùng trong cuộc đua mà cử tri giành cho người ứng viên mình ưa thích, nhưng trước đó, họ thể hiện sự ủng hộ qua những bước quan trọng như đóng góp tiền bạc và tình nguyện vận động, kể cả việc cho mượn đất tư để cắm biểu ngữ cổ vũ bầu cử cho “gà nhà”. Luật pháp Hoa Kỳ cho phép các ứng cử viên tìm sự ủng hộ qua sự đóng góp tiền bạc vào quỹ vận động bầu cử. Cá nhân có thể tặng dữ từ USD 10 và không quá USD 2.700. Trong lần bầu cử này, nhà giải phẫu thần kinh hồi hưu, bác sĩ Ben Carson đến nay đã nhận được sự ủng hộ nhiều chục triệu Dollar từ các đóng góp nhỏ của người dân nghèo. Cuối tháng 12 năm qua, ứng viên đảng Dân Chủ, bà Clinton và đảng Cộng Hòa, ông JEB Bush, đã nhận được hơn 100 triệu dollar mỗi người. Nhờ quỹ ủng hộ,tần xuất hiện diện của ứng cử viên trong việc vận động nhiều hơn, cơ hội tự giới thiệu mình, được nhiều người biết rõ mình nhiều hơn,tuyển dụng được người giúp đỡ đông hơn, giỏi hơn và v…v.
Đảng CPUSA trước vẫn được tài trợ ngầm bởi đảng CS Liên Xô, nhưng từ ngày LX tan rã, nguồn tài chánh này không còn nữa. Tiền ủng hộ quỹ vận động bầu cử của họ không được bao nhiêu, người thiện nguyện, đảng viên hầu như không, đây là nguyên nhân chính khiến họ phải quyết định không tham gia ứng cử nữa.
Tôi là ai trước mắt người dân?
Quỹ bầu cử dồi dào chưa hẳn là yếu tố tất thắng. Tài năng, uy tín, cá tính, sự thông minh , chứng tỏ khả năng có thể giải quyết các vấn đề hóc búa quốc tế, quốc nội và sự vượt trội nhiều mặt qua các đối thủ khác quyết định số phận của ứng viên. Không những thế họ còn phải kê khai tài sản, thu nhập, tài khoản ngân hàng và công khai cả đời sống riêng tư. Số phiếu của những cử-tri-giao-động (wing voter hay floating voter) mà thành phần lớn thuộc giới trẻ, trí thức , không thuộc đảng phái nào thường là một ẩn số và kết quả chung cục có thể làm ngạc nhiên nhiều nhà phân tích. Năm 1999 cả nước Mỹ bất ngờ thích thú thấy Jessie Ventura một tay đô vật nhà nghề , không thuộc đảng Dân Chủ cũng chẳng là Cộng Hòa, được bầu làm Thống Đốc bang Minnesota.
Những trận so găng ác liệt trên vũ trường chính trị Mỹ trong các cuộc bầu cử tổng thống thường định kỳ diễn ra qua các cuộc tranh luận công khai trên truyền hình trước sự chứng kiến, trọng tài của hàng triệu cử tri. Những điều hứa hẹn của vị Tổng Thống tương lai được dân Mỹ ghi nhớ, họ sẽ duyệt lại sau 100 ngày trăng mật của tân Tổng Thống với nhân dân. Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm , dưới con mắt đại bàng khắt khe, sắc sảo, không bỏ sót một chi tiết nhỏ của giới truyền thông, phe nhóm đối lập, và người dân Mỹ, mọi hành động của vị đứng đầu chính phủ khó tránh được sự kiểm soát gắt gao và không khoan nhượng.
Người Mỹ bỏ công sức, thời giờ và tiền bạc ra để tìm kiếm người công bộc, họ phải mướn được người tốt nhất theo ý họ.

Tin bài liên quan:

VNTB – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “xạo”

Do Van Tien

VNTB – Tô Lâm Là Ai? ( Bài 9)

Do Van Tien

VNTB- ‘Dân Biểu Ba Không’: Làm thế nào để Quốc hội được thay máu?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.