Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nhập-Tách; Tách-Nhập: dễ dàng như hô biến Cây tre trăm đốt

Hoàng Lan Mộc Châu

 

(VNTB) – Việc liên tục sáp nhập – tách tỉnh nhiều lần cho thấy dấu hiệu của một mô hình quản trị hành chính không có chiều sâu chiến lược, vận hành theo chu kỳ chính trị và lợi ích cục bộ hơn là tầm nhìn bền vững cho quốc gia.

 

Cho đến nay có vẻ như tuyệt đại đa số dân Việt Nam, kể cả các quan chức đảng và chính phủ đã chán ngấy trò chơi Xuất-Nhập tỉnh của đảng và nhà nước Việt Nam. Nếu không phải thế thì đã không có những lời ngây ngô từ tổng bí thư đến thủ tướng về chuyện này. Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính (*) là một ví dụ. Bài viết này cho thấy một số gút mắcmâu thuẫn tiềm ẩn trong trình tự sáp nhập rối tung rối mù của Việt Nam. Họ đã xem chuyện rất hệ trọng nhập-xuất các địa phương lớn như tỉnh thành dễ dàng như trò hô biến Xuất-Nhập Cây Tre Trăm Đốt để rồi đã và đang dẫn đến nhiều hệ quả xấu.

 

Nhập-Tách; Tách-Nhập dễ dàng như Cây tre trăm đốt

Chỉ trong khoảng 50 năm (1975–2025), Việt Nam đã nhập – rồi tách – rồi nhập lại hàng loạt tỉnh.

Say men chiến thắng: Nhập

Say men chiến thắng “toàn quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà”, ta phải thống nhất các tỉnh với nhau. Ví dụ: ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Nam và Bắc vĩ tuyền 17, trước kia bắn nhau chí chóe, giết nhau như ngóe, rồi năm 1976 cũng hợp lại một nhà cho hạnh phúc ám áp qua sông Bến Hải, qua cầu Hiền Lương. Nhưng chưa đầm ấm, chưa ba mặt một lời thì năm 1989 lại tách, nhà nào về nhà nấy.

Mà không chỉ Bình Trị Thiên, các tỉnh khác cũng vậy:

– Nghệ Tĩnh (1976 nhập – 1991 tách).

– Quảng Nam – Đà Nẵng (1976 nhập – 1997 tách).

– Sông Bé, Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn, Cửu Long cũng chơi trò hú tim hô biến cây tre trăm đốt như vậy…

 

1989–1997: Tách trở lại

Dân chưa kịp hoàn hồn, các quan trung ương ngủ một giấc đẫy mắt, thức dậy, vươn vai, xong bữa sáng phở tái chín, thêm hai quả trứng gà sống bổ khí, đặt bàn tọa, lại hí hoáy ký: Xuất.

Nhiều tỉnh được tách trở lại thành các tỉnh cũ. Ví dụ: Quảng Nam – Đà Nẵng tách năm 1997. Nghệ Tĩnh tách năm 1991. Bình Trị Thiên tách năm 1989. Hà Bắc tách năm 1996. Sông Bé tách năm 1997…

Các địa phương thay tên – đổi tỉnh – rồi quay lại tên cũ, đến mức dân địa phương quá bối rối. Đảng rung đùi thử thách sự kiên nhẫn, đức vâng lời, ngậm hột thị, lòng yêu đảng, yêu nước của người dân qua các hành động duy ý chí, thiếu hiểu biết của đảng, của các quan lớn.

 

Lý do đảng đưa ra khi nhập tỉnh 1989 và xuất năm 1997

“Đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù từng vùng”, “tăng tính chủ động cho địa phương”, “phù hợp đặc điểm văn hóa và phát triển kinh tế”.

 

Lý do nhập năm 2025

Kỳ này 2025, nhập 63 tỉnh thành còn lại 34 tỉnh. Lại cũng với những lý do như lần nhập tỉnh 1989 “tăng tính chủ động cho địa phương”, “phù hợp đặc điểm văn hóa và phát triển kinh tế”.

Nhưng thêm vào đó nhiều lý do kềnh càng hơn. Nào là “đổi mới tư duy tổ chức bộ máy, chuyển sang mô hình “kiến tạo, phục vụ”. Nào là “tinh giản bộ máy – giảm biên chế – tiết kiệm ngân sách”. Đây là lý do trọng tâm được nhấn mạnh nhất.

Lúc nào cũng đầy lý do lý trấu to lớn kềnh càng, nhưng nếu những lý do đó đúng thì tại sao nhập rồi tách? Và nếu tách là tốt hơn thì sao tách rồi lại nhập? Người dân chóng cả mặt, điên cái đầu!

Rõ ràng việc nhập rồi tách, tách lại nhập trong một thời gian ngắn với những lý do vớ vẩn chẳng căn cứ vào đâu mà chỉ nhắm mắt, mở miệng nói bừa là xuất phát từ tư duy hành chính thay vì chiến lược dài hạn. Việc nhập – tách chủ yếu được điều chỉnh bởi quyết định hành chính, thay vì một tầm nhìn phát triển quốc gia lâu dài có tính tham vấn đa chiều. Quyết định chỉ lùi xùi từ trong nhóm người của bộ chính trị, dân là người ảnh hưởng trực tiếp nhất thì chẳng được tham khảo, lấy ý kiến từ trước.

 

Các lý do được “trang điểm”

Đảng và Chính phủ Việt Nam lúc nào cũng nêu lý do “vì dân, vì kinh tế, vì hiệu quả” – nhưng tô vẽ chính sách, đổi tên không giải quyết gốc rễ. Thực chất các ông bà trong bộ chính trị chỉ làm cái trò đánh phấn thoa son cho con heo chính sách, putting lipstick on a pic. Có trang điểm gì thì con heo vẫn là heo, hay họa chăng với các ông bà có lý luận thì con heo được thoa màu lòe loẹt như bà bộ trưởng nội vụ, biến được thành con lợn.

Phải chăng bộ chính trị có ý gì khác hơn là gom quyền lực về trung ương? Loại bỏ các nhóm lợi ích địa phương? Tái cơ cấu nhân sự theo ý chí chính trị?

Việc liên tục sáp nhập – tách tỉnh chỉ trong 50 năm qua cho thấy dấu hiệu của một mô hình quản trị hành chính không có chiều sâu chiến lược, vận hành theo chu kỳ chính trị và lợi ích cục bộ hơn là tầm nhìn bền vững cho quốc gia.

Lần nhập tỉnh này vẫn làm theo mô thức cũ, “quyết định hành chính từ trên xuống”, không lắng nghe dân, không chuẩn bị về tâm lý, danh dự địa phương, nguồn gốc, cơ chế đồng thuận của dân – trò chơi hô biến xuất nhập cây tre trăm đốt sẽ lại diễn ra kiểu đèn cù chạy vòng quanh. Chỉ khổ dân thôi.

 

Bài 2: Mâu thuẫn trong “63 hay 34 tỉnh đều là quê hương”

___________________

Tham khảo:

https://vnexpress.net/can-xoa-bo-dinh-kien-khi-sap-nhap-tinh-thanh-4899084.html

(*) https://baochinhphu.vn/thu-tuong-63-tinh-thanh-hay-34-tinh-thanh-cung-la-dat-nuoc-la-que-huong-102250615121423003.htm

VNTB – Xoá sổ 87 thành phố: vì Bộ Chính trị sợ dân “băn khoăn”?


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Bốn cô đánh đổ chế độ!

Do Van Tien

VNTB – Người dân phản đối việc đặt tên xã phường theo số thứ tự

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Mặc áo in cờ đỏ sao vàng gây rối rồi… bị bắt!

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo