Việt Nam Thời Báo

(VNTB)-Nhục nhã người Việt từ visa nhập cảnh

Liên Sơn

(VNTB)- Bắt đầu từ ngày 12/8/2014, Thái Lan buộc người Việt Nam phải xin thị thực (visa) trong trường hợp không vì mục đích du lịch.

Điều này là phương cách để siết chặt việc người Việt nhập cảnh vào nước này để lao động bất hợp pháp.

Điều bất ngờ là, ở khu vực Asean Thái Lan chỉ áp dụng điều này cho công dân hai nước là Việt Nam và Campuchia.

Cái gì đang diễn ra? Tại sao Thái Lan lại kì thị Việt Nam đến vậy? Bản chất của vấn đề này là gì?

Hạ sách – Gây tổn thương?

Sau quyết định của Thái Lan, ông Nguyễn Văn Mỹ (Giám đốc Công ty du lịch Lửa Việt) được báo Thanh Niên [1] dẫn lời: “Cách dùng visa để ngăn chặn người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, vào Thái Lan để lao động bất hợp pháp là hạ sách. Mặc dù phía Thái cam kết không ảnh hưởng đến khách du lịch thuần túy, nhưng tôi cho rằng quy định máy móc này đánh động tới lòng tự trọng của người Việt và có thể lượng du khách Việt đến Thái sẽ sụt giảm mạnh trong thời gian tới”.
Trên cơ sở đánh giá quyết định này là “hạ sách, gây tổn thương” nên ông Trần Vĩnh Lộc (Giám đốc Công ty du lịch Lạc Hồng Voyages) cũng đưa ra quan điểm: “Năm 2015 bắt đầu thực thi cộng đồng chung ASEAN […] Vì thế, việc Thái Lan đưa ra chính sách mới nhằm ngăn chặn lao động Việt Nam vào Thái là một hàng rào kỹ thuật để hạn chế người Việt qua Thái làm việc trong thời gian tới. Vậy thì, Việt Nam cũng có thể dựng lên hàng rào kỹ thuật tương tự đối với công dân Thái Lan”.

Tiếp đó, cũng thông qua trao đổi với báo Thanh Niên Online vào sáng 13/08, ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) cho biết đang kiểm tra lại thông tin nhằm đánh giá tình hình để từ đó đưa ra biện pháp với Thái Lan: “Thực tế là có người Việt lợi dụng du lịch để lao động bất hợp pháp ở Thái Lan, chúng tôi phản đối tình trạng này. Tuy nhiên Thái Lan cần thực hiện các biện pháp kiểm soát theo thông lệ quốc tế về việc đi lại tự do giữa hai nước. Các biện pháp mà Thái Lan đưa ra hiện nay gây tổn thương cho du khách Việt Nam và phương hại đến quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia”.

Thông qua cả ba phát biểu, hai trong đó là của đại diện công ty du lịch, còn lại là vị quan chức bên Tổng cục Du lịch, thì việc Thái Lan đưa ra quyết định về visa trên là hạ sách, gây tổn thương đến lòng tự trọng người Việt (du khách Việt), làm phương hại quan hệ hai quốc gia. Và Việt Nam có thể dựng lên một hàng rào “thanh lọc” tương tự như Thái Lan đã làm vào ngày 12/08 vừa qua.

Người Việt dễ tổn thương nhưng dư lòng tự trọng?

Thái Lan không phải lần đầu tiên đụng chạm đến du khách Việt, mà trước đó, họ từng có biện pháp kiểm soát du khách tại cửa khẩu Aranyapathet, trong đó buộc du khách Việt Nam phải đưa ra 700 USD (20.000 bath) ra ngang mặt để camera đặt ở khu vực hải quan chụp hình rồi mới cho nhập cảnh. Đồng thời, có một bảng cảnh báo đặt tại cửa khẩu với nội dung: “Công dân từ các nước sau có thể bị xem xét bởi các nhân viên: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Iran, Iraq, Triều Tiên, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Saudi Arabia, Việt Nam.”

“Công dân từ các nước sau có thể bị xem xét bởi các nhân viên: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Iran, Iraq, Triều Tiên, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Saudi Arabia, Việt Nam.”

Cũng cách đây hai tháng, vào ngày 17/06/2014, trên bản tin tức của kênh CH3 [2] đưa tin một băng nhóm người Việt (8 người) bị bắt do ăn trộm, khẩu hiệu của họ là: “Đã ra tay là phải có kết quả. Vét sạch, miễn bán được là gom về nước”.

Chưa kể, nếu ai có dịp đi Thái Lan, khi qua các cửa khẩu sẽ không hiếm gặp các trường hợp nhóm người Việt đang bị gom lại để chờ trục xuất về nước với lý do lách visa, số người này ngoài phạm pháp thì phần lớn là bị “gom-bắt-quét” tại các nhà hàng Thái do nhập cư trái phép.

Vấn đề ở đây không phải là ta phản ứng lại ngay tức thì bằng lòng tự trọng, sự tổn thương của người Việt. Mà hãy tự nhìn lại và đặt câu hỏi, tại sao Thái Lan lại làm vậy với ta, tại sao lại kỳ thị với cái tên Việt-Nam đến như vậy?

Người Việt Nam có lợi dụng sơ hở về quản lý của Thái Lan để lao động trái phép không? – Có!
Người Việt Nam có những hành vi như ăn cắp, ăn trộm, gây ra những vấn đề xã hội trên đất Thái Lan không? – Có!

Như vậy, ta đã thừa nhận những hành vi phạm pháp người Việt trên đất bạn. Vậy thì hà cớ gì ta lại trách cứ đó là hạ sách? Hà cớ gì cho đó là sự tổn thương?

Chúng ta để cho người dân của mình, công dân Việt qua “quậy phá” nước họ. Buộc họ phải có biện pháp cứng rắn. Vậy chúng ta đang kêu thán cái gì?

Cái gian dối trong suy nghĩ – ăn cắp trên tay chân, đã trở thành cái quốc bệnh của người Việt. Vậy chúng ta tự trọng, chúng ta bị tổn thương vì cái gì? Vì chúng ta dư lòng tự ái sao???

Có phải vì lòng tự ái/ tổn thương đó mà từng có một thời kì, chúng ta (truyền thông lẫn không ít người dân) hùa vào để đấu tố Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt khi ông nói ra sự thật rằng: “…Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. […] Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…”

Nhưng đến nay thì sao? Những lời ông nói với hiện thực xã hội như thế nào thì ai cũng đều biết rõ. Vậy mà chúng ta càng ngày lại càng giàu lòng tự ái, dễ tổn thương và chỉ biết cúi mình biện hộ. Đó là căn bệnh thủ dâm tinh thần mà không mấy ai muốn đề cập đến.

Để rồi, căn bệnh đó khiến cho nước ta hình thành một thứ “đặc sản” ăn cắp và gian dối, được tô vẽ dưới sự tự trọng – dễ tổn thương. Chính thứ “đặc sản” đó đã làm nên những Đinh Đức Lập gian dối trong nhận giải báo chí quốc gia; những tay ăn cắp tiền thuế của dân như Dương Chí Dũng; những thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang gian dối bằng cấp; những tiếp viên của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tuồn hàng ăn cắp tại Nhật; những trường hợp ăn cắp – gian dối trên đất Thái Lan – Nhật Bản – Hàn Quốc… cho đến những chiếc xe ôtô đỗ xuống đường qua đêm mất… 4 cái bánh xe và bị vặt gương [3]; những bưu kiện Iphone 4 khi đến tay người nhận trở thành Nokia 1200 [4].

Hãy ngừng sự thủ dâm tinh thần!

Thay vì chúng ta tự thủ dâm tinh thần lẫn nhau, để rồi nâng cao cái phẩm giá, cái tự trọng đầy sự nhục nhã và bế tắc về căn bệnh ăn cắp – gian dối trên. Khiến cho tiếng Việt bị vinh danh một cách bất đắc dĩ qua các biển hiệu cảnh báo sự trừng phạt khi ăn cắp/ lãng phí đồ ăn. Còn người Việt vốn dĩ tự huyễn hoặc là “con rồng cháu tiên” thì xuất hiện ngày một nhiều trong trong các bản tin/ điểm tin tội phạm của truyền thông các nước. Thảm cảnh đó buộc chúng ta phải biết nhục nhã, phải nhục nhã vì những người Việt ăn cắp – nói dối nơi đất khách quê người hầu hết là những thanh niên – những thế hệ trẻ của đất nước có trình độ biết đọc cho đến trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… Phải nhục nhã vì một đất nước đã đẩy người dân tha phương cầu thực, trốn chui trốn nhủi như những con vật hạ đẳng tại đất khách quê người. Nhục nhã cũng chính vì chúng ta không có một nền giáo dục ra hồn để cho dạy người Việt “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Chúng ta thừa lòng tự trọng đầy ảo tưởng khiến chúng ta dễ bị tổn thương, nhưng quên rằng đôi khi cần phải biết nhục, biết nhận sai và biết sửa lỗi. Bởi thế nên chúng ta – những con dân của đất nước Việt Nam đầy dặt dẹo hiện nay có một sự nhạy cảm đến đáng sợ – sự nhạy cảm đó khiến ta hét loạn đối với mọi lời chê bai, trách móc, biện luận bất luận nó đúng sai. Chúng ta ngưỡng vọng với dòng giống cao giá của mình, để rồi chúng ta tự-khiến mình trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Do đó, cái gọi là sự tổn thương/ lòng tự trọng của người Việt chính là sự ảo vọng mê muội không hơn không kém. Mà tất cả những thứ ấy không thể khiến nước ta trở nên giàu mạnh, dân Việt ta trở nên văn minh được.

Vậy nên, thay vào đó, hãy biết nhục-nhã, hạn chế sự biện-hộ sẽ trở thành cơ hội giúp người Việt chúng ta nhìn thẳng được vào sự-thật. Rằng, chúng ta không có bất-kỳ-cái-gì và sự hay-ho nào để cho nước ngoài tôn trọng. Rằng, chúng ta chỉ có thứ sĩ-diện hảo khi suốt ngày thủ dâm 4.000 năm lịch sử, rừng vàng biển bạc, con người năng động, quốc gia hiếu học… trong khi, sự gian dối – háo danh – trộm cắp – bầy đàn – những cái thứ xấu xa về đạo đức đang lan tràn trong xã hội, trong nền chính trị bức bối như một dịch bệnh Ebola lại bị chúng ta che giấu, phớt lờ – makeno và coi nó như một hiện tượng nghiễm nhiên trong đời sống thường nhật.

Chỉ khi nhận thức (từ trong nhục nhã) được như vậy, ta mới biết vì sao Thái Lan lại kì thị người Việt, vì sao nạn ăn cắp – nhập cư chui của người Việt ở các nước sẽ còn dài dài, vì sao tiếng Việt sẽ còn được “vinh danh” chừng nào chúng ta vẫn còn cái kiểu tư duy “con rồng cháu tiên”, ý nghĩ tự ái “hở cái chê nước mình”, quan niệm “tự trọng, tổn thương” khi bị nước ngoài chê trách hay áp dụng các biện pháp trừng phạt người Việt do lỗi của chính người Việt gây ra. Và vì sao (một lần nữa) chúng ta vẫn chỉ là một quốc gia lạc hậu, thua cuộc mà thôi?

Chính sự lạc hậu, thua cuộc đó, kể cả đối với Campuchia, Lào càng khiến chúng ta nhận ra (một lần nữa) là chúng ta không có tư-cách gì, kể cả tư-cách về mặt quốc gia để bảo họ/ dạy họ rằng đó là hạ sách hay thượng sách. Làm sao chúng ta dám dạy bảo quốc gia, công dân nước nào đó khi chúng ta, đất nước chúng ta thua kém và tụt hậu quá nhiều từ giáo dục, chính trị đến cả nền kinh tế tụt hậu… gần cả thế kỷ.

Tại sao? Tại sao?

Chúng ta phải làm sao? Làm thế nào để tránh sự kỳ thị, tránh sự tụt hậu, thua cuộc khủng khiếp đó? Chúng ta không thể bắt một quốc gia không kì thị người Việt bằng sự thương hại, tránh sự tụt hậu bằng sự dễ tổn thương. Mà tốt nhất, hãy ngừng thủ dâm tinh thần – Ngay lập tức. Hãy thừa nhận (và không biện hộ dưới mọi hình thức) cái xấu của chính người Việt (trong đó có quốc dịch ăn cắp và gian dối), đặt ra câu hỏi: Tại sao người Việt lại bị như thế? Tại sao đất nước chúng ta lại bị khinh như thế? Nguyên nhân do đâu? Làm cách nào để xóa bỏ được điều đó?

Nếu vẫn chưa có câu trả lời, hãy tìm đọc ngay tác phẩm Khuyến học – Fukuzawa Yukichi [5], trong đó, ông có nhắc đến việc: “Cả ngàn năm qua, chính phủ nắm trong tay mọi quyền hành trên khắp đất nước. […] Nhân dân chỉ còn biết nhắm mắt tuân theo các chỉ thị của chính phủ. Đất nước ta giống như tài sản riêng của chính phủ, còn nhân dân chẳng khác nào như những người ăn nhờ ở đậu vậy[…]Chính phủ hiện nay vừa có sức mạnh vừa có đầu óc, nên chẳng ai có thể đọ nổi. Chính phủ ở trên cao trị quốc, mọi thứ đã có chính phủ lo nghĩ và làm cho rồi. Còn chúng ta là loại dân đen ở dưới, cứ có cái ăn để sống là được. Việc nước là chuyện đại sự, là việc của “các quan trên”, chứ đâu phải là việc của lũ dân đen mình là lo”.

Tự khắc, sẽ hiểu, câu chuyện Thái Lan kì thị khách Việt và hàng loạt những tật xấu [6]– bệnh dịch đạo đức – quốc dịch trong xã hội là do đâu?

Liên Sơn

—————–
[1]thanhnien.com.vn/pages/20140813/chinh-sach-visa-cua-thai-lan-xem-thuong-nguoi-viet.aspx
[2] morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&nid=19565
[3] dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-trom-ke-gach-vat-trui-4-banh-o-to-892847.htm
[4] tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/623196/goi-iphone-4-nhan-dien-thoai-nokia-1200.html
[5chungta.com/vi-VN/E42E6EFEC86C4ED392C4B528270C25B9/View/Tac-pham/Khuyen-hoc/Print.aspx
[6]chungta.com/topics/chu-diem/nguoi-xua-canh-tinh-thoi-hu-tat-xau-cua-nguoi-viet/default.aspx

Tin bài liên quan:

VNTB – HRW kêu gọi Thái Lan không trả nhà hoạt động người Thượng về Việt Nam

Do Van Tien

(VNTB)-“Em là búp măng non trong mùa cách mạng”

Phan Thanh Hung

VNTB – Người Thái đánh bại dư luận viên Trung Quốc ra sao?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.