– Tôi: các anh là ai, sao lại chặn xe tôi giữa đường ?
– Chú đứng phía trước mặt tôi trả lời: Chúng tôi là công an Quận 9, chúng tôi được lệnh chặn anh và đưa anh về Quận để làm việc hôm nay.
– Tôi: Các anh là công an sao không mặc đồng phục, các anh lấy gì để chứng minh các anh là công an?
Chú đối diện và chú bên phải đồng loạt rút ra 2 tấm thẻ ngành công an, nhưng họ không cho tôi cầm xem mà chỉ xòe ra rồi bỏ vào túi cất lại, và tôi cũng chỉ có thể đọc được mấy chữ “công an quận 9” còn tên và những thông tin khác thì không xem kịp.
– Tôi: Đồng phục của các anh đâu, lệnh bắt tôi về đồn làm việc đâu?
– Các chú ấy: Chúng tôi là cảnh sát hình sự thuộc Quận 9, chúng tôi không mặc đồng phục, chúng tôi có nhiệm vụ đưa anh về đồn, còn lệnh bắt hay giấy mời thì về đồn anh sẽ có.
– Tôi: Các anh làm việc mắc cười quá, bắt người vô cớ giữa đường thế này là sao, các anh là công an mà không được học pháp luật sao? Tôi đề nghị các anh tôn trọng luật pháp.
Chú đứng trước đầu xe tôi, một tay giữ tay lái xe của tôi, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho xếp chú ấy; nội dung điện thoại thế này: Alo anh Hiển hả, đã giữ được anh Tùng ở gần chân cầu Saigon, anh ấy không chịu về đồn, anh ấy đang đòi lệnh bắt.
Qua cuộc điện thoại tôi biết được rõ ràng công an Quận 9 đang thực hiện việc truy bắt tôi, vì Hiển là công an hình sự của Quận 9 và đã từng đến nhà tôi nhiều lần cũng như thực hiện những vụ ngăn chặn cấm cản tôi không cho tôi ra đường trong nhiều lần trước.
Hai chú còn lại thì một chú giữ vai tôi thật chặt, một chú thì nắm chặt đuôi xe của tôi.
Tôi giằng co với 3 chú ấy một lúc thì có thêm 2 chú khác cùng tới, một chú tên Cường là người thường xuyên rình rập nhà tôi và cũng đã từng chặn xe tôi giữa đường khi tôi đưa con tôi đi học, còn chú mập (béo) còn lại là người đã lái xe cùng với 4 chú công an khác trong vụ bắt và gi lý tôi từ sân bay Tân Sơn Nhất về đồn công an P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 vào ngày 18/5/2014, sau chuyến tôi đi Hoa Kỳ tham dự ngày Tự do báo chí và vận động cho Nhân quyền.
Lúc này với con số 5 công an với thái độ khá hung hăng, đòi bắt tôi đưa tôi về đồn, nhưng nhờ đoạn đường này có nhiều người qua lại, tôi nhất mực không tuân theo, và phản đối về việc làm bất pháp luật ngang trái của họ, dù người qua đường đông nhưng đây là xa lộ nên người đi đường chỉ lo lái xe và chỉ liếc nhìn thôi chứ chẳng có ai đứng lại.
Công an giằng co với tôi giữa đường được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, biết rằng không thể đưa tôi về đồn thì họ đưa tôi vào một quán cafe bên đường, khuất sau khu công trường đường tàu điện trên không đang xây dựng. Lúc ấy tôi đã thấm mệt vì khói bụi, đói và khát nước nên tôi chấp nhận vào quán. Tại quán chú Cường và một chú khác ngồi kẹp tôi bên phải và bên trái, chú mập ngồi đối diện và 2 chú còn lại thù ngôi bàn kế bên.
– Chú Cường hỏi tôi: anh ăn gì uống gì để em gọi?
– Tôi: Thôi được rồi để anh tự gọi. Tôi gọi chủ quán cho tôi một tô hủ tiếu và một chai Coca, tôi đã ý thức được là phải cảnh giác với đồ ăn thức uống lúc này, nên Cường mời cafe và rót trà đá cho tôi thì tôi không dám uống, tôi chỉ có thể uống những thức uống có thương hiệu uy tín và phải được đóng chai cẩn thận, vì những thức uống trần lúc này có thể sẽ làm cho tôi ngủ quên lúc nào không biết.
– Cường: Anh quá cẩn thận, chỉ uống Coca thôi sao, sao không uống cafe? … em có đứa bạn làm bên Coca có kể vài câu chuyện không hay về loại nước uống này, chẳng hạn như Tết vừa rồi gia đình bạn em đã không dám uống Coca mặc dù hắn là nhân viên của công ty, tết công ty thưởng mấy thùng gia đình hắn không uống mà để tiếp khách và cho người ta thôi.
Sau khi ăn xong tô hủ tiếu, thấy đã khỏe tôi tiếp tục câu chuyện với 5 công an đang vây quanh tôi:
– Tôi: Tôi đề nghị các anh làm việc theo pháp luật, các anh cho tôi biết lý do tại sao các anh chặn bắt tôi giữa đường rồi kèm chặt tôi ở đây? Tôi có công việc cần phải đi làm, các anh làm vậy là các anh đang chà đạp lên pháp luật của Việt Nam rất nghiêm trọng các anh có biết không? Các anh lấy quyền gì mà đi bắt người giữa đường?…
Các anh muốn bắt tôi, tôi đề nghị các anh xuất trình lệnh bắt, còn bây giờ tôi phải đi cho kịp giờ, tôi không có thời gian hay lý do gì để ngồi đây với các anh cả. Tôi gọi chủ quán tính tiền tô hủ tiếu và chai nước Coca, tất cả hết 37.000vnđ. Tính tiền xong tôi nhổm người đứng dậy để đi.
Lúc này chú mập ngồi đối diện và chú Cường ngồi bên phải đưa tay ghì vai và nắm cánh tay tôi kéo xuống khiến tôi không đứng dậy được.
– Chú mập nói: Anh muốn giấy thì vài phút nữa có người mang giấy tới, anh chịu khó ngồi chờ.
Còn chú Cường thì đưa chuyện gia đình tôi ra kể và và hỏi:
– Chú Cường hỏi: Các con anh thế nào rồi, các cháu học hành ra sao; chị vợ anh công tác bên trường ấy thế nào, có tốt không? Con trai anh đã từng học chung trường mấp non Việt Duy với con em nên em gặp nó hoài, chị dạy học bên ấy thu nhập khá không? Lương tính lương căn bản hay tính theo số tiết dạy?
– Chú ngồi bên trái hỏi tiếp: Chị ngoài dạy ở trường đó, có thỉnh giảng ở trường nào khác không anh? Vừa rồi nghe nói chị đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ.
– Chú mập cũng xen vào: Công việc của anh thế nào, anh có còn bán cafe không?
– Chú Cường tiếp: Anh có khó khăn gì về công việc thì em có thể giúp cho, em quen ông bạn bên phòng lao động quận, cũng ở gần nhà anh đó.
– Chú mập tiếp: nghề bán cafe sạch cũng hay ấy chứ, tiện lợi về mặt bằng nhỏ, ít chi phí, ngày bán vài chục ly cũng kiếm được tiền.
– Chú Cường tiếp: Hôm rồi đi qua nhà anh thấy anh và con anh đang trồng rau, rau tự trồng sẽ sạch và ăn an toàn, em thấy thằng nhỏ con anh tưới rau thấy rất vui…..
– Chú mập: làm sao mà anh trồng được rau sạch hay quá vậy, bây giờ ngoài chợ rau sạch hiếm lắm, mấy bà nội trợ họ rất rành, anh nên trồng nhiều mà bán….
– Tôi: Đúng là bó tay với các chú, các chú biết khá nhiều về gia đình tôi còn gì, các chú canh gác nhà tôi cần mẫn thế thì chuyện gì mà không biết; riêng chú nữa (tôi quay sang nói với chú Cường) chú bám theo tôi, chú đã từng ngăn chặn tôi dọc đường khi tôi đưa con tôi đi học, chú làm vậy vì cái gì, chú được gì, những hình ảnh các chú ngăn chặn canh gác nhà tôi thiên hạ gửi cho tôi xem hết….; qua hàng xóm tôi được biết, khi các chú đến canh gác nhà tôi, hàng xóm hỏi có chuyện gì thì các chú còn nói với hàng xóm là “khu này đang có tên tội phạm ăn cắp xe gắn máy nên công an hình sự đang canh me để bắt, tội phạm đang lẩn tránh trong các phòng trọ ở khu vực này”…. tôi nghe hàng xóm kể lại mà thấy mắc cười cho các chú, mà quả đúng như vậy, vì những ngày canh gác đó tôi còn thấy các chú công an còn được hàng xóm nhà tôi tiếp tế cho các chú bánh mỳ và cafe nữa đấy chứ… hề hề.
Tôi hỏi các chú nhé, các chú ra quân một lúc cả đám người canh gác bám đuôi tôi, có hôm tôi đếm được 9 người chốt chặn hai đầu đường nhà tôi, như vậy các chú có thấy gì không? Tôi đã làm điều gì mà các chú phải tốn công tốn người tốn tiền đi làm điều đó? Tiền nuôi và trả công cho các chú đi làm những việc này là từ mồ hôi xương máu của dân đó, các chú không suy nghĩ gì sao? Lẽ ra các chú phải dùng sức của mình để đi làm việc có ích, tạo ra của cải vật chất hay phúc lợi xã hội chứ…, còn chú Hiển nữa xếp của các chú đang ở nhà nữa, ngồi trong quán bún bò cạnh nhà tôi để canh tôi mà còn đưa tay che mặt khi bị tôi nhìn, đã vậy còn cho người đến nhà bạn tôi hỏi han về tôi nữa mới mắc cười. Muốn hỏi, muốn nói chuyện thì cứ đến nhà tôi mà hỏi khi tôi có thời gian
– Chú bên trái xen vào: Học sinh sinh viên và mọi người đi biểu tình phải đối Trung Quốc thì đâu có vấn đề gì, nhưng em thấy họ đi biểu tình phải đối Trung Quốc mà biểu ngữ thì đòi “Trả tự do Bùi Hằng”.
– Tôi: Chú biết gì về Bùi Hằng? Chú có biết biểu ngữ đòi trả tự do cho Bùi Hằng hay nhiều người khác hay thậm chí sẽ có cả biểu ngữ đòi “trả tự do cho tôi” sau này … do ai tạo ra không? Chú nói thử xem nguyên do nào lại có những biểu ngữ này, do ai mà có loại biểu ngữ mang những nội dung đó.
Chú ấy ngồi im. Tôi nói tiếp: tôi cho chú biết nhé, tất cả các biểu ngữ đòi trả tự do Bùi Hằng hay đòi trả tự do cho người này người khác, và thậm chí lên án hay phản đối lực lượng cán bộ công quyền Việt Nam là do chính lực lượng công an các chú tạo điều kiện cho nó ra đời; hồi ngày 5/6/2011 sau cuộc biểu tình lên án Trung Quốc gây hấn trên lãnh hải Việt Nam, nếu như sau sự kiện đó công an không ra tay bắt bớ người này người khác trong đó có Bùi Hằng và kể cả tôi… thì anh em biểu tình lấy đâu ra người bị bắt bị đàn áp mà trương biểu ngữ đòi trả tự do cho họ; Ngày 18/5/2014 các chú đã từng hỏi tôi, tại sao tôi được quốc hội Hoa Kỳ mời sang tham dự ngày tự do báo chí và tham gia các cuộc hội thảo về nhân quyền. Nhân đây tôi nhắc lại, tất cả là nhờ công lao của lực lượng công an cả đó; nếu như công an PA67 không bắt tôi vào tháng 9/2011, và nếu như tháng 10 năm 2012 công an của Bộ công an và công an Bà rịa Vũng tàu không tổ chức bắt cóc tôi tại công ty Bunge trong lúc tôi đang làm việc, hành động công an bắt tôi như bắt một tên tội phạm ngay trước mặt ban giám đốc và đông đảo nhân viên công ty đã để lại hình ảnh xấu, ban giám đốc công ty đã hoang mang, rồi tôi bị mất việc sau thời gian ngắn. Các chú biết rồi đấy, chỉ vì đi biểu tình lên án Trung Quốc gây hấn biển đông, mà các chú gieo rắc cho tôi biết bao phiền toái, bị các chú bắt về đồn, bị các chú khủng bố tinh thần, bị các chú đánh đập, bị các chú gây hình ảnh xấu ở công ty rồi bị mất việc…., nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi thì các chú sẽ phản ứng thế nào ? Các chú có dám nói là những người như tôi hay Bùi Hằng… ai đã tạo ra, ai đã đẩy người ta vào con đường này, để rồi lại chính công an các chú lại phải vất vả với họ? Các chú hiểu rồi nhé, tôi hy vọng các chú sớm thức tỉnh và xem xét lại việc làm của mình, đặc biệt tôi khuyên các chú đừng có dại dột mà làm việc gì đẩy người dân ra xa với các chú.
Các chú có tin rằng mai này sử sách sẽ vinh danh Bùi Hằng không? Các chú có thấy trên thế giới này có thể chế chính trị nào tồn tại vĩnh cữu chưa, hoặc như cộng sản đấy, cộng sản Liên xô và Đông Âu tan rã từ lâu các chú biết chứ, chủ thuyết cộng sản người ta đã ném vào sọt rác, tượng đài Lenin người ta đã giật sập một số nơi tôi tin chắc rằng các chú cũng đã biết, đã xem thấy ở đâu đó trên mạng internet.
– Chú mập đối diện: Chuyện mai này thì cứ để mặc mai này hay, hiện tại thì chúng tôi mời anh về đồn, và đề nghị anh đi với chúng tôi.
– Tôi: Tôi phải vào thành phố lúc này, các anh không có quyền gì để ngăn chặn tôi cả, muốn ngăn chặn không cho tôi vào thành phố các anh phải cho tôi biết lý do, muốn đưa tôi về đồn các anh phải có lệnh bắt hay lệnh triệu tập; một lần nữa tôi đề nghị các anh thực hiện theo đúng pháp luật quy định.
Lúc này chú Cường và chú Mập cầm điện thoại nói chuyện liên tục với ai đó, lát sau chú Cường chạy ra ngoài đứng nói chuyện điện thoại tiếp.
Độ 9h20′ thì có một chú công an khác chạy tới, chú này tới đưa cho chú Cường một cái giấy mời có phong bì bên ngoài, tôi thấy các chú ấy đứng lại góc xa hý hoáy ghi chép thêm cái gì đấy vào giấy mời, chắc là ghi thêm ngày tháng.
Chú mập đưa giấy mời cho tôi, tôi cầm lấy xem, xem qua tôi thấy nội dung giấy mời được ký tên Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú B, mời tôi lúc 9h30′ ngày 14/3/2015 đến công an phường để “hỏi một số vấn đề liên quan”.
Xem xong giấy, mời tôi nói với các chú công an đang ngồi quanh tôi, lúc này là 6 chú vì mới có thêm một chú mang giấy mời tới. Tôi đề nghị các anh thực hiện theo đúng pháp luật Việt Nam; với giấy mời này tôi không thể tới đồn công an phường Tăng Nhơn Phú B được, bởi các lý do sau: Thứ nhất, giấy mời này rất tùy tiện khi người được mời nhận giấy lúc 9h30 và cùng đồng thời buộc gặp công an lúc 9h30′ cùng ngày 14/3/2014, ở đây người được mời và người mời không có sự thỏa thuận về thời gian và địa điểm nên giấy mời này không có giá trị; thứ hai là, giấy mời ghi ” hỏi một số vấn đề liên quan” nội dung chung chung, không biết là vấn đề gì liên quan, liên quan gì, liên quan tới ai, lúc nào…; tôi ghi nhận giấy mời này như là một việc làm vô lý của công an phường Tăng Nhơn Phú B và hy vọng các anh truyền đạt lại với anh Trung tá Nguyễn Văn Hoàng là anh ấy đang lạm dụng giấy mời của ngành công an cho việc làm sai trái. Tôi xếp giấy mời cất vào túi với ý nghĩ tuần sau tôi sẽ tới công an phường Tăng Nhơn Phú B gặp Trung tá Nguyễn Văn Hoàng hỏi cho ra nhẽ việc các anh ấy thời gian qua gửi cho tôi khá nhiều giấy mời có cùng nội dung như thế này.
– Tôi: Các chú thấy rồi đấy, các chú không có lý do gì hợp pháp để bắt tôi về đồn lúc này cả, nên tôi phải đi lo việc của tôi, tôi đề nghị các chú tuân thủ đúng pháp luật, tôi đứng dậy bước về phía xe gắn máy của tôi.
Cả 6 chú công an lúc này cùng đứng dậy, chạy theo chặn tôi lại, chú Cường thì ghì tay lên giữ tay lái xe không cho tôi đưa xe ra, các chú còn lại vây quanh tôi to tiếng không cho tôi đi.
– Chú mập nói: Anh không thể vào thành phố lúc này, chúng tôi được lệnh giữ anh lại đưa anh về đồn làm việc.
– Tôi: Anh cho tôi một lý do thích hợp đi, giấy mời các anh đã làm sai, hành động của các anh đang chà đạp lên pháp luật, tôi thấy buồn cho các anh quá, tại sao các anh nhất quyến chặn bắt tôi cho bằng mọi giá. Nếu tôi phạm tội gì thì cứ còng tay tôi bỏ tù đi.
– Chú mập: Hôm nay trong trung tâm thành phố có một số thành phần làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nên chúng tôi buộc phải giữ anh.
– Tôi: Thành phố này đang rất an ninh ấy chứ, có ai ghê gớm đến nỗi các chú phải cuồng lên đi ngăn chặn người dân vào thành phố thế này, các chú đánh giá quá cao về tôi rồi đó. Tôi hay một số ai đó mà có thể làm cho các chú cuống cuồng lên lo sợ thế ư? Ở Việt Nam mấy chục năm nay có ai hay có thế lực nào có thể đánh thắng hay hạ bệ được chế độ cộng sản này!
Trước 1975, Việt Nam Cộng Hòa với đầy đủ hệ thống chính trị, quân sự, vũ khí…, thế mà vần còn thua cộng sản Bắc Việt, huống hồ chi bây giờ người dân tay không tức sắt thì lấy gì ra để khiến cho chế độ cầm quyền hiện nay phải sợ hãi đến thế! Chú thử trả lời tôi xem…?
– Chú Cường và chú mập: Thì anh cứ về đồn, chúng tôi đã có giấy mời anh rồi, đề nghị anh hợp tác.
Trong tình huống bị giữ chặt không thể tiếp tục đi, nên tôi đành tiếp tục ngồi lại tại chỗ. Xung quanh tôi lúc này có một số người tới ăn sáng uống cafe, tôi liếc nhìn họ, họ cũng nhìn lại với ánh mắt đồng cảm, tôi cảm thấy dường như họ đã hiểu câu chuyện tôi đối đáp với các chú công an, tôi thầm mừng.
Không thể bắt tôi về đồn nên các chú công an đành để tôi ngồi lại tại quán cafe và bắt đầu bắt chuyện về chuyến đi qua Hoa Kỳ của tôi vào tháng 4 năm 2014; chú Cường, chú mập và chú ngồi bên trái hỏi tôi thật nhiều về nước Mỹ, và các chú ấy cũng chia sẻ cho tôi một số câu chuyện mà người thân và bạn bè của các chú ấy kể lại cho các chú ấy nghe về nước Mỹ và nước Canada.
Tôi kể cho các chú ấy về những gì mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc về nước Mỹ và người Mỹ, các chú ấy lắng nghe và đối đáp với tinh thần khá hiểu biết về thế giới văn minh và hiện đại của người ta
Đến khoảng 11h20′, chú mập và chú Cường ra ngoài gọi điện thoại, lát sau chú mập trở lại ngồi nói chuyện tiếp còn chú Cường thì lặn đâu không thấy trở lại.
– Chú mập nói: Bên phường Tăng Nhơn Phú B đã ghi sai giấy mời cho anh, anh cho em xem lại giấy mời để về còn có ý kiến phản ánh với anh Hoàng.
Tôi thầm ghĩ trong đầu, bọn họ đang muốn thu hồi lại chứng cứ đây, nhưng thôi cứ để cho họ diễn, vì xét thấy trong quán lúc này có tới hơn vài chục khách hàng đang ăn trưa và uống cafe nên cho họ xem luôn vụ này cũng vui; cái trò lừa xem lại giấy mời để thu hồi bằng chứng này của công an tôi đã có trải nghiệm vài lần với công Bộ rồi, nên lần này để xem các chú này diễn tới đâu.
– Chú mập: Anh Tùng, rõ ràng là giấy mời này công an phường Tăng Nhơn Phú B làm sai, về mặt nội dung, thời gian và thẩm quyền, em sẽ có trách nhiệm phản ánh chấn chỉnh.
– Chú bên trái: Anh cho em xem luôn cái phong bì.
– Tôi: Giờ chú mới biết sai à, lúc nãy các chú bảo đây là pháp luật là lệnh cơ mà, các chú nói sai thì anh đồng ý, tuần sau anh sẽ đến công an phường Tăng Nhơn Phú B để hỏi cho ra nhẽ.
– Chú mập: Không, việc này em có trách nhiệm phải giải quyết cho anh, công an bên phường Tăng Nhơn Phú B làm bậy quá.
– Tôi: Cám ơn chú, nhưng xét thấy ít nhất đã 4 lần anh đã nhận giấy mời của công an phường Tăng Nhơn Phú B như thế này rồi, nên anh sẽ đến để giải quyết, chú cho anh xin lại tờ giấy mời để anh có cơ sở làm việc với Trung tá Nguyễn Văn Hoàng. Với lại giấy mời này là của công an phường, chứ không phải của công an Quận 9 các chú, nên chú cho anh xin lại.
Chú mập thấy tôi nhất mực đòi lại giấy mời thì chú đứng dậy chạy ra ngoài, cầm điện thoại alo với ai đó.
Tôi quay sang với những người đang vừa ăn cơm vừa hóng chuyện: Các bạn thấy đấy, công an thời nay làm ăn chà đạp lên pháp luật thế đấy, họ có tôn trọng gì đến pháp luật do chế độ này lập ra đâu.
Chú mập vẫy tay chú ngồi bên trái và các chú công an khác: Thôi chúng ta về thôi, xếp ra lệnh cho chúng ta rút rồi
Tôi: nhìn theo chú mập, chú không trả lại giấy mời cho tôi thì sẽ có bài viết diễn tả chi tiết hành động này của chú đấy.
Các chú ấy không nói gì mà lặng lẽ rút quân.
Lúc này mọi người trong quán lại ngồi vây quanh tôi, hỏi thăm ân cần, có người bảo, em đã chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện của anh, sáng nay đáng ăn sáng xong đi làm, nhưng thấy hay quá nên nán ngồi lại xem chúng có làm gì anh không; một anh khác xen vào, nếu anh này là tội phạm thì chúng đã thịt mất rồi, chứ có đâu mà chịu ngồi nghe anh giảng cho một buổi về pháp luật như thế, anh nói em định lấy máy chụp hình cho anh nhưng em sợ liên lụy nên không giám, nhưng em thấy cô bé ngồi ăn hủ tiếu lúc anh mới vào đã cầm điện thoại quay phim cuộc nói chuyện của anh với đám công an này độ vài chục phút.
Tôi đứng dậy ra về với một cảm giác khó tả vừa buồn, vừa đau, vừa có chút vui le lói.